Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa lanh lảnh xuyên qua lớp chăn bông mà Hạo Thạc đang cuộn tròn đánh thức hắn, hắn lơ mơ dụi mắt, khoé mắt hơi đỏ, hai hàng mi gần như không có kẽ hở, một mắt nhắm một mắt mở mà đi tới nơi phát ra tiếng động. Hạo Thạc không suy nghĩ nhiều vốn tưởng công ty bảo an gửi người đến liền mở cửa. Chỉ thấy sau cách cửa là một bóng người quen thuộc đang ngoẻn miệng cười. Hạo Thạc ngay lập tức tỉnh ngủ dùng hết sức bình sinh một mạch đóng cửa sau đó lại theo quán tính ngã nhào uống đất.

"Doạ chết ông đây rồi!" Hắn mắng một tiếng tay vừa lau mồ hôi vừa run rẩy kiểm tra camera. Bộ dạng hèn nhát tới chính hắn cũng phải phỉ nhổ.

Âm thanh ngọt ngào theo camera phát ra len vào tai Hạo Thạc khiến hắn rợn hết da gà từ đầu đến chân, không thể không ngừng lấy tay che lại tai đồng thời vuốt phần tóc gáy đang dựng đứng.

"Cậu có thôi đi hả? Còn dám tìm đến nhà ông đây." Hạo Thạc hiện giờ đã có cánh cửa kiên cố làm chỗ dựa, không như lúc ở địa điểm xấu hổ kia phải một câu tôi một câu cậu nhục nhã nữa, bây giờ hắn đang có đầy đủ dũng khí để mạnh mồm.

"Ông đây thách chú em có thể vào được đó. Biết điều thì mau phắn đi, chút nữa không chừng sẽ bị người khác hộ tống xuống tận xe đó nha." Hạo Thạc cười khúc khích, rất vui khi thấy người khác sắp gặp hoạ.

"Cục cưng àaaaaa, đợi anh chút, đừng có khiêu khích anh như vậy." Tuấn Chung Quốc một chút tức giận cũng không có ngược lại càng dán sát vào camera, thông qua màn hình hôn gió với người trong nhà.

Hạo Thạc thủ thế fuck, giả bộ buồn nôn oẹ oẹ mấy tiếng. Anh đây xem xem chú vào bằng cách nào.

Tuấn Chung Quốc không tiếp tục trêu đùa Hạo Thạc nữa, nghiêm túc nhập mật khẩu ngoài cửa.

Píp. Píp. Dòng kí tự đầu tiên được nhập vào. "18021994". Mật khẩu không chính xác.

Tuấn Chung Quốc cười khổ, y đánh giá quá thấp con sóc nhỏ này mà, y còn cứ tưởng hắn vẫn đơn giản như trước. Nhưng Tuấn Chung Quốc không biết mật khẩu này mới được đổi cách đây vài tiếng.

Y tiếp tục thử 2 lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi, ngay lúc y định thử lần cuối một đội bảo vệ bất ngờ xông ra từ thang máy, mấy bước chân nữa là sẽ tóm được y. Tuấn Chung Quốc vội vàng, không suy nghĩ gì nữa, trực tiếp nhập ngay mấy chữ số không đầu không cuối trong đầu mình.

Cạch. 2 tiếng một đóng một mở lần lượt phát ra. Tuấn Chung Quốc thở phào xem ra y vẫn rất hiểu Trịnh Hạo Thạc, y sắn lại tay áo qua khuỷu tay mình, cởi đồng hồ đặt xuống bên cạnh sau đó từ tốn nói chuyện điện thoại với quầy lễ tân ở sảnh.

Hạo Thạc đứng hình mắt không tiêu cự đặt trên mấy đường gân nổi lên trên tay Tuấn Chung Quốc, ngụm nước đang uống cũng muốn phun ra lại không bình tĩnh nuốt xuống. Nước đột ngột chui vào cổ họng khô khan của hắn khiến hắn không tự chủ bị sặc, ho khan mấy tiếng. Khó khăn lên tiếng.

"Này này, cậu...cậu đừng có manh động. Có chuyện gì bình tĩnh giải quyết, đâu còn có đó."

Nói thì nói vậy nhưng Hạo Thạc nào có gan bình tĩnh giải quyết cũng con thỏ to con kia, vừa nói hắn vừa lùi bước tới khi lưng dán vào tường mới dừng lại, hắn không biết nước trên mặt mình là nước mắt hay mồ hôi nữa.

"Anh đâu có làm gì, chính em gọi người tới bắt anh trước mà." Tuấn Chung Quốc tiến tới vươn tay muốn ôm trọn dáng người mỏng manh kia vào lòng. Y nhìn bộ dáng hắn từ đầu đến chân, tóc vẫn còn lộn xộn, áo phông oversize treo trên đầu vai mềm mại trắng nõn, xương quai xanh cùng yết hầu, lại còn đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc quần ngủ ngắn, bàn chân nhỏ xíu co lại được bao bọc bởi dép lông đi trong nhà. Combo sát thương chí mạng khiến Chung Quốc quên mất mục đích ban đầu, chỉ muốn ngay lập tức ôm Hạo Thạc vào lòng, hít hương vani ngọt ngào trên cái cổ trắng muốt.

"Lại đây đi, anh đâu có ăn thịt em."

"Đại ca à, lừa ai vậy.

Vả lại đừng có xưng hô như vậy nữa được không, buồn nôn muốn chết, anh đây còn sinh trước cậu nửa năm đó." Hạo Thạc thấy bộ dáng hiền dịu của y lại theo thói quen lên giọng bắt nạt.

"Vậy, anh Thạc ơi, lại đây cho bé Quốc hôn một cái nhé?"

Cái thể loại lời thoại này cũng dám phát ra, Hạo Thạc bỏ chạy, hắn chịu hết nổi rồi, nhà vệ sinh ở đâu, hắn muốn nôn. Đống thức ăn cả ngày hôm nay của hắn muốn ra ngoài.

Chung Quốc bước hai bước lớn liền tóm gọn Hạo Thạc vào lòng, từ phía sau ôm lấy eo hắn. Khom lưng kề má lên hõm cổ hắn, lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đuôi mắt khiến hắn không tự chủ nheo mắt lại, bên tai lại buồn buồn nhột nhột vì hơi thở ấm áp của y.

Chung Quốc luồn tay vào bên trong áo Hạo Thạc trêu đùa phần mỡ mỏng, nhéo nhẹ phần bụng dưới khiến Hạo Thạc không nhịn được phát ra tiếng cười.

"Ê bỏ ra, cậu chơi ăn gian, ai cho cậu cù tôi hả! Nhanh lên bỏ ra, tởm quá, có thân thiết gì đâu."

"Anh à, anh à, em muốn thân với anh như xưa, muốn thân hơn nữa, hơn nữa cơ."

Chung Quốc xoay người Hạo Thạc lại, đột ngột bế hắn lên không trung. Hạo Thạc không kịp phản ứng chỉ có thể vòng hai chân qua eo y, hai tay bám lấy cổ y giữ thăng bằng khiến khoảng cách giữa cả hai gần tới nỗi có thể môi chạm môi bất cứ lúc nào.

Hạo Thạc rũ mắt, bình thường rõ ràng rất đào hao, trên giường dù có là mỹ nữ 4000 năm có một cũng không thể khiến hắn đỏ mặt, hiện tại lại không dám nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc chỉ dám lấy một tay vùng cái tay to lớn của Chung Quốc ra khỏi mông mình, đồng thời lặp đi lặp lại hai chữ bỏ ra. Hắn không biết từ lúc gặp y mình đã phải nói từ này bao nhiêu lần rồi.

"Bây giờ bỏ ra là ngã đấy."

Hạo Thạc tức nổ não, hai chân vũng vẫy như một bé sóc mắc trúng bẫy của tên thợ săn gian ác mà không cầu cứu được ai.

"Tôi bảo bỏ ra mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro