Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ăn đậu hũ no nê Chung Quốc mới chịu tha cho Hạo Thạc mà thả hắn xuống, tuy nhiên cái tư thế ôm ấp ái muội thì không thể biến mất được.

"Này, bộ người ông đây có vàng hả mà cậu phải ôm kĩ vậy, sợ ai lấy mất à?"

"Ừ, sợ bị mất."

Hạo Thạc vốn chỉ nói đùa lại thấy y không cần suy nghĩ mà trả lời một cách nghiêm túc, ánh mắt cực kỳ chân thành khiến hắn ngơ ra một lúc, hai má không kìm được đỏ ửng. Hắn vỗ vỗ bàn tay đang ngày càng siết chặt eo mình giả bộ kêu đau. Bấy giờ Chung Quốc mới chịu buông tha hắn, đặt hắn ngồi lên đùi mình, chuyển qua tay đan tay vỗ về.

Chung Quốc vuốt ve từ mu bàn tay hắn đến lòng bàn tay hồng hồng như nệm thịt của động vật nhỏ. Y lấy tay mình đan vào tay Hạo Thạc, nghịch đến thích thú, giống như bạn nhỏ được cho kẹo mà mỉm cười mãn nguyện.

Việc trước đây y mong ước lại tiếp tục nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm hiện tại có thể thực hiện, thì phải tranh thủ tất cả thời gian về sau thực hiện. Chung Quốc thích Hạo Thạc, sẽ dùng cả phần đời về sau thích Hạo Thạc, ở bên, chăm sóc, yêu thương.

Hạo Thạc chỉ biết ngồi nhìn y âu yếm tay mình, ngại ngùng tới nỗi phải kiếm chuyện để đánh trống lảng.

"Sao muộn như vậy còn tới? Mà sao lại biết nhà tôi mà tới hả?"

Lúc nãy hắn không có thời gian suy nghĩ giờ nghĩ lại mới thấy có điểm khả nghi, Chung Quốc vừa đi du học về làm sao biết được hắn ở đâu, hắn còn thường xuyên đi đây đi đó, không có chỗ ở cố định, làm sao tên cơ bắp kia lại biết hắn ở đây. Hạo Thạc bỗng nhiên phát hiện mình đang nuôi ong tay áo.

"Bí mật!" Chung Quốc cười khì khì, không dám tiết lộ vì lo cho gián điệp nhà mình cài vào.

Y nhìn bộ dạng vì tức giận mà trở nên nhắn nhó của Hạo Thạc, y hôn lên chân mày và ấn đường của hắn, cuối cùng là hôn lên đôi môi hồng hồng tựa như đang chu ra mời gọi. Tiếng nước bọt ái muội quấn quýt va vào nhau giữa không trung mờ mờ đèn vàng, âm thanh môi lưỡi chạm nhau phát ra tiếng chụt chụt khiến người khác đỏ mặt. Hạo Thạc bị y hôn đến quần áo xộc xệch, cổ áo đã trễ xuống tận ngang vai. Hắn nhìn sang chỗ khác, không nói được gì vì nụ hôn kia làm cho mơ màng, ghét thì ghét nhưng không thể phủ nhận kỹ thuật hôn của Tuấn Chung Quốc. Hạo Thạc khua chân tính đá y một phát lại bị y túm lại hôn lên bên mắt cá.

"Còn vì sao em đến, thì là vì em nhớ anh."

Hạo Thạc bị túm một chân lại không bỏ lấy chân còn lại cho y một cước, kết quả vẫn bị Chung Quốc tóm gọn vắt sang hai bên hông, nâng eo đi tìm phòng ngủ mà bế vào.

"Bây giờ mình đi ngủ nhé, anh yêu."

"Cút!!!"

------------------------------------------------------

"Cũng muộn rồi cậu về đi." Hạo Thạc hết cách, hắn hạ ngữ điệu, lùi một bước nhường nhịn mời Tuấn Chung Quốc ra về.

"Muộn rồi thì càng phải ở lại."

"Tại sao?"

"Tiểu Quốc sợ ma lắm, không dám ra đường buổi tối đâu."

Hạo Thạc không nhịn nữa kí đầu y một cái giữa trán.

"Vớ vẩn! Vậy vừa nãy cậu đến kiểu gì hả?"

"Tất nhiên là tiếng gọi tình yêu đưa em đến rồi!" Nói rồi hôn chóc lên má Hạo Thạc một cái.

Hạo Thạc lau nước bọt, tiếp tục vùng vẫy liên bị Chung Quốc bế thốc lên lần nữa, cuối cùng vắt vẻo trên vai y, lấy móng vuốt cào lưng y qua lớp áo sơ mi tối màu.

Hạo Thạc bị ném xuống giường, tự động não bổ, chết rồi, hắn thấy cảnh này quen quen, nếu hắn nhớ không lầm thì quá giống đêm hắn và y gặp lại.

Không ổn rồi, không được, Hạo Thạc thấy đằng sau truyền tới cảm giác nhức nhứ rồi.

"Này, không được đâu, nhà tôi không có bao cao su." Cái này không phải hắn bịa đâu, bình thường đều không có dẫn ai về nhà, hiển nhiên ngăn kéo rất trong sạch không có tồn tại mất cái vật dụng đó.

Chung Quốc hơi khựng lại rồi lại bật cười, y cố định hai tay Hạo Thạc rồi cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt mà môi lại chu lên của Hạo Thạc mà mỉm cười. Y búng trán hắn một cái, bấy giờ mới thấy người phía dưới mở một mắt ti hí lén lút quan sát biểu cảm của mình.

"Anh nghĩ gì vậy, sao lại cần thứ đó? Ta đi ngủ mà."

Hạo Thạc cuối cùng cũng mở to hai mắt. "ngại chết ông đây rồi", hắn nghĩ thầm, là bản thân tự suy nghĩ đồi bại không thể trách ai. Hắn xoay người, vùi mặt xuống gối, hai tay nắm chặt ga giường, tiêu rồi, ngại quá đi mất. Như vậy làm sao còn dũng khí đối mặt con thỏ kia nữa.

Đương lúc Hạo Thạc đang ngại ngùng lại cảm thấy mông có chút lành lạnh, hắn ngừng trách bản thân, khó hiểu quay đầu lại nhìn.

"Nhưng nếu anh muốn thì ta bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro