Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kh...không cần đâu, đừng hiểu nhầm."

Chung Quốc kéo quần ngủ ngắn cũn của Hạo Thạc xuống quá đùi, một tay nắm trọn hai cổ chân mảnh khảnh của Hạo Thạc, giúp hắn cởi quần ném sang một bên.

"Ở nhà anh không mặc boxer luôn sao?"

"Mặc cho em gái cậu ngắm hả?"

Hạo Thạc nhân tiện đạp vào mặt y cho bõ tức lại bị y liếm lòng bàn chân đến nhột không nhịn được phát ra tiếng cười. Bàn chân sạch sẽ không tì vết, khớp ngón chân nhỏ nhắn, khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ hồng hồng phấn nộn bị lưỡi liếm đến bóng loáng.

Chung Quốc xuôi theo bàn chân hôn xuống mắt cá, đến bắp đùi non mềm rồi sâu hơn. Y vuốt ve đôi chân thon dài của Hạo Thạc, vừa ngậm phần thịt mềm mại trắng nõn bên trong đùi non. Y hôn đến bụng đến rốn Hạo Thạc, cũng không bỏ qua trêu đùa đường nhân ngư gợi cảm tạo thành hình tam giác nối tới địa điểm kia.

Vật nhỏ ngửng đầu hơi giật giật ma sát với yết hầu lên xuống khi y hôn phần cơ bụng của Hạo Thạc. Hạo Thạc xấu hổ, đưa tay xuống, nâng mặt Chung Quốc lên tránh cho vật kia chạm vào y nữa.

"Không được đâu, tôi ngại lắm."

"Ngại cái gì, hôm trước không phải anh thích lắm à?"

"Lúc đó là do tôi say!" Hạo Thạc dùng tay che lại vùng nhạy cảm rồi vén chăn che quá mặt.

Chung Quốc xốc chăn ném sang một bên, trực tiếp vắt hai chân Hạo Thạc qua cổ mình cúi đầu ngậm ngọc hành vẫn đang cương vào miệng. Hạo Thạc không nhịn được thở dốc, sướng tới nỗi phải mím chặt môi ngăn cho tiếng rên vụn vặt phát ra khỏi miệng. Hắn luồn tay vào tóc y, miết nhẹ rồi đôi khi sẽ không kìm được nắm chặt tóc y, hai chân đặt trên lưng y vô thức co quắp. Tuấn Chung Quốc phun ra nuốt vào từ phần đỉnh tới gốc vật nhỏ hồng hào, không hề cảm thấy có chút nào bẩn, ngược lại cảm thấy của Hạo Thạc trông thật đáng yêu lại rất thơm.

"Tiểu Thạc đáng yêu quá!"

"Im ngay!" Ai lại đi khen thứ đó của một người đàn ông đáng yêu chứ, như vậy là đang khen hay đang xúc phạm hắn hả. Đương lúc Hạo Thạc đang định giựt một sợi tóc trừng trị y, Chung Quốc đảo lưỡi, điêu luyện lướt qua mấy vòng lại dùng đầu lưỡi nhọn nhọn gẩy đầu đỉnh khiến Hạo Thạc không trở tay kịp, bạch dịch một mạch phun hết vào miệng y, vài giọt còn không yên phận bắn lên khoé môi và mí mắt.
Tuấn Chung Quốc không thấy có gì là ghê tởm mà nuốt xuống còn liếm khoé miệng, chỉ có điều mắt trái vẫn nheo lại hướng Hạo Thạc nói.

"Anh à, giúp em lau với."

Hạo Thạc đỏ mặt nhìn một màn kia, lần đầu tiên hắn biết thế nào gọi là kích thích thị giác cũng cảm thấy có lỗi khi không biết tự chủ mà bắn lên mặt người ta. Hạo Thạc rướn người hôn lên mắt Chung Quốc, cái lười hồng hồng ấm nóng vươn ra liếm đi một giọt kia của chính mình thu vào miệng.

Chung Quốc yêu chết cái bộ dáng này của hắn, y cởi nốt cái áo mỏng manh không có chút xíu tác dụng nào của Hạo Thạc, quyết định không bao giờ cho hắn mặc thứ áo nhìn rõ hết bên trong như vậy nữa. Y hôn hõm cổ thơm ngọt của hắn, cảm giác bản thân như một tên ma cà rồng khát máu chỉ muốn ngay lập tức cắn nuốt Hạo Thạc, biến hắn thành của riêng mình. Chung Quốc dịu dàng mút lấy đầu ngực mềm mại của Hạo Thạc, chung quy vẫn luôn không nỡ làm hắn đau. 

Song tay cũng không rảnh rỗi mò xuống dưới xuyên qua hai cánh mông đầy đặn tìm điểm ngọt ngào điểm vào thật sâu.

Y nhìn Hạo Thạc tròn mắt ngơ ngác nhìn mình cởi áo lại nhìn hắn không tự chủ nuốt nước bọt khi thấy bản thân dùng miệng xé bao cao su tròng vào cự vật sớm cương cứng với dáng vẻ to lớn.

"Xem ra vẫn là không được đâu." Hạo Thạc gấp gáp đánh cái tay vẫn đang càn rỡ bên trong mình của y, ý bảo y mau chóng đi ra, hắn muốn trốn.

Nhưng không khịp nữa rồi, ngọc hành đã đặt trước miệng huyệt, mơn trớn cọ sát trêu đùa nó.

"Anh nỡ để em như vậy mà mặc quần lại ư?" Chung Quốc uỷ khuất bĩu môi nói, nhìn không hề thích hợp với thứ to lớn đang uy hiếp Hạo Thạc.

"Dùng tay nhé?" Hạo Thạc nhìn hắn, mắt long lanh cầu xin.

Chung Quốc tất nhiên có động lòng nhưng phía dưới không nghe lời y. Y vẫn không thay đổi ý định trả lời.

"Không được."

"Dùng miệng nhé? Đi màaa"

Nói thật y suýt nữa đã khuất phục trước biểu cảm cùng âm thanh mềm mại kia, nhưng cậu em của y cũng có nỗi khổ riêng.

"Miệng và tay để hôm khác làm nhé, hôm nay em chấm mông nhỏ rồi."

Chung Quốc chặn môi ngăn cho tiếng thét của Hạo Thạc vượt qua phòng ngủ bay tới địa phương khác.

Không ai biết sự tình ra sao chỉ biết hôm sau có rất nhiều An Trĩ Vương được ship tới trước cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro