2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã bị giam lỏng trong căn lâu đài này được 5 năm rồi mọi sinh hoạt đều là do một tay em chăm sóc nhưng hắn không thèm nhìn lấy một cái và em cũng chưa từng đòi hỏi gì hơn nữa ở ngôi nhà rộng lớn ấy như địa ngục trần gian vậy, đôi mắt biết cười của em đã không còn nữa thay vào đó là những đêm đều đỏ hoe mắt đôi khi em vô tình rơi nước mắt trong vô thức, không phải vì buồn mà vì tủi thân nhưng rồi lại vội vã lau nó đi em sợ sợ ai đó thấy, thấy mà khó chịu

Màn đêm đã xuống  ngôi nhà lạnh lẽo và có một hình bóng nhỏ chờ đợi hắn về nhưng rồi đồng hồ điểm 12h đêm rồi vẫn chưa về em nhìn quanh nhà là sự hiu quạnh lạnh lẽo cảm giác cô đơn ập đến em luôn vậy luôn chờ đợi người kia sở dĩ em vẫn luôn chăm sóc hắn là do em yêu rồi, một phần giữ lời hứa với mẹ của hắn nên em luôn chịu đựng sự đay nghiến từ hắn, sự suy tư đến rầu não của em bị đánh tan khi nghe tiếng xe oto của hắn về em vội vã chay ra mở cửa nhưng rồi cảnh trước mặt khiến em khựng lại con tim đau đớn mà gào thét sâu đáy lòng mọi thứ vụn vỡ khi hắn ôm ấp cô gái với thân hình cực "căng" họ trao nụ hôn nồng cháy cho nhau hắn nâng niu vuốt ve cô ta một cách dịu dàng nhưng lại rất mãnh liệt trong nụ hôn ướt át đó

Em không thể nhìn lâu lơn được nữa liền bỏ đi hai người kia ôm hôn nhau như chưa có ai thấy nụ hôn dai dẳng lên đến phòng hắn và sau đó là những tiếng rên rỉ nghe mà đỏ cả mặt, em đã nghe thấy hết em bật khóc vì tủi thân vì con tim giường như đã chết nay bị bóp nát, em thành tâm chăm sóc quan tâm luôn dịu dàng với hắn nhưng rồi nhận lại là sự ghẻ lạnh, sự tàn bạo lên thể xác em, trong người có chút ghen tuông nổi lên nhưng em lại bất lực vì em là cái thá gì mà giận dỗi ghen tuông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope