3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp nhưng vẫn cố gượng dậy để chuẩn bị bữa sáng cho người kia, chuẩn bị xong đứng trước cửa phòng ngập ngừng không dám gõ cửa phòng khoảng khắc hạ quyết tâm gõ cửa thì hắn bước ra ngoài cùng với cô gái, em vô thức lùi lại JJK không thèm nhìn em cứ thế ôm eo người con gái kia bức ra khỏi nhà em nhìn theo bóng người được hắn âu yếm kia mà chạnh lòng, "em có tấm lòng chân tình sao em chưa có được lòng anh? " rồi lại vội vã xua tan những ý nghĩ trong đầu tự đánh mình một cái suy nghĩ viển vông quá căn nhà lại trở nên lạnh lẽo tựa bao giờ không một tiếng nói không một tiếng cười luôn rơi nào  lạnh lẽo, đã 11h trưa em thở ra một hơi dài, lại là cô đơn em khẽ cười khẩy lúc nào chả một mình. Nhưng hôm nay hơi khác hắn về sớm hơn mọi hôm em cũng chẳng dám hỏi gì nhiều vừa về đến nhà hắn chạy ngay vào phòng làm việc, em bất lực nhìn bóng lưng cao lớn của người kia

Đã nửa đêm rồi đèn phòng làm việc của hắn vẫn mở em không biết hắn đang làm gì trong đó muốn mang cho hắn chút gì đó ăn đỡ đói nhưng lại sợ làm phiền trời, đã chuyển thu nửa đêm trời se se lạnh em lo lắng nhìn vào căn phòng vẫn còn sáng đèn từ dưới sân chỉ thấy bóng của hắn em vô thức ngắm nghía thật lâu, rồi bất chợt mọi thứ tối đen hôm nay có lẽ là ngày bảo trì các dây điện nên đã ngắt điện vào giờ này, thấy mất điện hắn nheo mày vì hơi khó chịu vì mất điện vào giờ này. Mọi thứ tối đen như mực giờ còn lại là ánh sáng của trăng không biết có điều gì đặc biệt mà hắn phải ra ngoài bằng được bước ra ban công áng trăng mờ ảo rọi xuống nền gạch gỗ hắn hít một hơi thật sâu thoải mái thế nhỉ? Giường như ánh trăng muốn đưa hắn đi đâu đó, vô thức nhìn thấy bóng hình nho nhỏ gương mặt dịu dàng ấm áp em khẽ nhoẻn miệng cười bàn tay gầy gò đang cầm thứ gì đó phát ra thứ ánh sáng yếu ớt à thì ra là đom đóm bóng trăng chiếu sáng trên gương mặt xinh đẹp kia khiến hắn rơi vào mê mẩn hắn cầm máy ảnh lưu lại khoảng khắc này nó thật đẹp, không chính xác hơn là em thật sự rất xinh đẹp  tim của ai đó lại lệch nhịp đi, hắn cứ thế ngắm em từ ban công

Dường như cảm nhận được ai đó nhìn mình em liền ngước lên ban công nơi phòng làm việc của hắn thấy người kia nụ cười của em vụt tắt cúi gằm xuống, hắn hụt hẫng rồi lạnh lùng trở lại phòng khiến em trở nên có chút sợ hãi bối rối, trong phòng hắn thấy không hiểu tại sao hắn lại chụp em nữa định bụng xóa đi nhưng rồi không hiểu sao lại đẹp đến vậy bàn tay không lỡ nào xóa nó đi hắn thở ra một tiếng tay day day 2 bên thái dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope