7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó em im lặng hắn cũng làm thinh, em đối diện với hắn bây giờ rất sợ hãi em thấy bản thân nhơ nhớp bẩn thỉu.

Thoắt cái đã đến trung thu những cái ngày này hối hả quá em bận rộn chuẩn bị bên gia đình ấy lo từng mâm cơm, thường ngày không dám ngủ chỉ dám ngủ một chút không than thở không cằn nhằn em cứ lặng lẽ như vậy

bên bàn tiệc nhỏ còn mình em thì lại chỉ đứng nếp sau lưng hắn lặng lẽ nhìn, khẽ cười rồi lại giật mình nhìn hắn có lẽ nhìn sắc mặt người khác đã vô thức thành một phản xạ của em rồi thì phải, sau hơn 30 phút mọi người chúc nhau câu tốt đẹp nhất em cứ lặng lẽ đứng một góc nhìn họ đoàn viên.

3h sáng chỉ còn lại một mình em, ngồi một mình chuẩn bị nguyên liệu cho sáng hôm sau lí do em vẫn nán lại là vì sợ hắn chưa vào sâu giấc chắc chắn sẽ không ai ưa khi nằm cạnh một thứ mình ghét cả.

"May mà tối qua em chuẩn bị nguyên liệu chứ nay thắp hương muộn chắc mẹ mắng chết mất!"
"Dạ không có gì đâu ạ em thấy mọi người khá mệt nên muốn giúp gì đó thôi ạ" em cười hiền một cái
"Mà sao chị thấy em có vẻ hơi thiếu ngủ hả?" Hanri thuận miệng hỏi
"Dạ có chút thôi ạ!" Hanri là chị cả nhìn thấy tâm tình qua đôi mắt kia của em
"Mà chị hỏi thật chỗ chị em tâm sự em đã bao giờ muốn rời khỏi đây chưa?" Em ấp úng đáp
"Dạ...không ạ..."
"Uh vậy sao? Có lẽ em đã thấy hài lòng rồi nhỉ?"
"Dạ không...chỉ là rời đi rồi em không biết mình sẽ đi đâu thôi ạ...còn 4 năm nữa sẽ hết hạn xui em sẽ bị đuổi đi thôi...dù gì em cũng chỉ được mua về thôi ạ" không gian trở nên lặng đi em yêu hắn rất nhiều nhưng có lẽ tình cảm của em đối với hắn là sự súc phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope