Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm về trước có một thiếu niên có một nụ cười tỏa nắng dịu dàng và mọi người gọi cậu bé Hoseokie tên thật Hoseok tên đầy đủ là Jung  Hoseok vừa tròn 18 nhưng nụ cười ấy vào một ngày định mệnh đó không còn nữa.

Dòng họ nhà Jeon có một lời nguyền 10 năm cứ đến đời con trai sẽ có biến cố trong vòng 10 năm và cần một thứ gì đó chấn lại lời nguyền này và cần tìm người thích hợp bà Jeon cho đi tìm người thích hợp

Chuyện gì đến sẽ đến hôm ấy gia đình nhà họ Jung tổ chức tiệc linh đình cho cô con gái sinh nhật 18 điều bà ấy quan tâm là tìm một người có thể bên JJK

Và rồi cậu ấy xuất hiện với tư cách là phục vụ năm đó bà Jeon đã thấy cậu bé kia có sự dịu dàng nét tinh khôi trong trắng bà quyết định chọn cậu bé ấy sáng hôm sau bà Jeon cầm sính lễ xúng xính  đến yêu cầu đưa cậu về nhà, nhưng đó chỉ là con rơi của Jung gia sợ ô uế gia đình nhà Jeon nhưng rồi...
"Ông nghĩ sao? Nếu đó sẽ là con trai chính thức của ông? Cứ thế đi tôi sẽ "rước" về có danh thuận đoàng hoàng yên tâm đi cứ suy nghĩ từ từ mai tôi sẽ đến"

Bà Jung nhanh nhảu

"À thưa bà thật ra thì tôi rất vui khi bà có đề nghị tuyệt vời đó chúng tôi đồng ý ạ"
Ông Jung rất bất ngờ với vợ mình, bà Jeon nhoẻn miệng cười hàm ý hài lòng rồi ra về
"Sao bà đồng ý nhanh thế?"
"Ông dốt lắm nếu có gia thế nhà họ chống lưng thì công ty chỉ đi lên thôi"
"Bà nói cũng đúng cơ mà lỡ nó không đồng ý thì sao?"
"Ui ông cứ lo mẹ nó ấy cứ thế mà đánh vào thôi" rồi tự dưng bà Jung cau mày làm nhớ đến đêm hôm đó ông Jung đến phòng gian ríu với người ở để ra thằng con rơi kia, ông Jung thấy sắc mặt bà Jung liền sợ tái mặt

Sáng hôm sau bà Jung đến phòng 2 mẹ con cậu bé ấy và nói về chuyện hôm qua
"Dạ con không đi đâu ạ"
"Mày không đi? Không đi buộc đi"
"Dạ con đi rồi ai chăm mẹ ạ?"
"Vậy thì đi đến ở nhà đó đi 10 năm thôi rồi về đón mẹ mày đi lúc đó t sẽ trao trả tự do cho 2 mẹ con mày 😌? Sao hời quá còn gì đc ở nhà cao cửa rộng còn được làm vợ của thiếu gia còn gì"
"Có thật là bà sẽ thả cho 2 mẹ con con đi nếu con đi đến nhà đó đúng không ạ?"
"Ơ tất nhiên rồi với điều kiện mày không được về đây trong vòng 10 năm"  cậu bé ấy liền đồng ý ngay bà Jung mừng thầm trong bụng, sau ngày hôm ấy cậu bé đó đâu có biết rằng đang bước chân vào địa ngục?

Được làm lễ cưới linh đình cậu bước vào nhà họ tuy là đường đường chính chính nhưng sau hôm đó chỉ phép đi cửa sau rồi những ngày bắt đầu hầu hạ gia đình họ, không tiếng nói trong ngôi nhà ấy cậu cứ thế từng ngày nhìn gương mặt của bà Jeon mà sống, bản thân người cậu hay gọi là "Mình" thì căm ghét cậu đơn giản con rơi con vãi thì đều là thứ kết tinh của cái thứ gọi là tình yêu ghê tởm ấy hằng ngày bị đối sử tệ nhưng cậu vẫn phải giấu nẹm cảm xúc của mình chỉ dám khóc nấc lên trong bóng tối u khuất của cái phòng nhỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope