Chương 10-11: Kinh nghiệm nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc ngơ người trước quyết định bá đạo của ba người đàn ông kia. Cậu nên vui hay nên buồn đây, bây giờ công việc của cậu lại là bảo mẫu của một thằng bé.

-Hạo Thạc bảo bối, em xuống dọn hết đồ đi, rồi theo Tuấn Tổng về nhà đi.- Trưởng phòng Kim đang vui sướng, nghĩ rằng chắc mình phải được cậu thích lắm, mình vừa giúp Hạo Thạc tìm việc mà. Y đâu biết Hạo Thạc đang cố kìm nén cơn nóng giận lâu nay, để không được đập vào khuôn mặt tỉ lệ vàng kia.

Cả Tuấn Chung Quốc cũng nhìn cậu với sự hào hứng ngập tràn, còn Tiểu Bối trông lại càng phấn khởi hơn.

Rất nhanh sau đó thôi, Hạo Thạc đã chấp nhận số phận của mình, vất vả bê cả núi đồ về.

Cậu nhớ...
Cậu nhớ cái bàn làm việc...
Cậu nhớ cái cây góc phòng do cậu trồng...
Cậu nhớ mấy chị nhân viên cùng phòng...
Cậu nhớ.....
Thôi dẹp mẹ đi. Vớ vẩn quá. Cậu bác bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, vấn đề giờ đây lại là chưa bao giờ cậu làm bảo mẫu thì biết phải làm sao. Bảo cậu nấu cơm, dọn nhà còn được chứ chăm trẻ con thì ứ có một cái kinh nghiệm gì cả. Chắc chưa ai biết, Hạo Thạc có một anh cả. Anh cả là Trịnh Thạc Trấn, có một đứa nhóc ba tuổi, cậu quý nó, nó quý cậu, ngặt nỗi lại chả mấy khi gặp nhau nên cũng chưa chăm nó bao giờ.
Thật chán nản!

Sau đó, Hạo Thạc được Chung Quốc dẫn tới nhà. Trong xe, Tiểu Bối cứ bám lấy cậu, kể cho anh nghe cậu tốt bụng thế nào, đẹp trai thế nào, dễ thương thế nào, lại còn rất thích cậu làm ba nữa chứ. Lạy hồn, Tiểu Bối à, con mới chỉ gặp chú hai lần thôi mà.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu bước vào nơi xa hoa đến vậy. Tiểu Bối nắm tay kéo cậu đi khắp nơi, thằng bé giới thiệu phòng mình, phòng học của nó, rồi phòng chơi đàn,...., rộng nhất chắc là cái phòng ba Chung Quốc của nó. Nhìn to như cái phòng trọ 50 m2 của cậu.

Ngồi xuống, cả hai cùng bàn về vấn đề to nhất bây giờ.

- Tôi cho phép cậu nghỉ dài hạn, khoảng một tháng, mong cậu về đây giúp tôi trông Tiểu Bối. Yên tâm sẽ không để cậu hưởng ít. À, nếu sau một tháng, không chịu được thằng bé, cậu có thể quay về làm ở công ty.

Chắc chắn một điều là, sau một tháng duy nhất này, cậu sẽ tìm lý do để xin nghỉ.

- Cậu rõ chứ?

-Dạ vâng. Thế tôi phải làm những gì?

- Cậu sẽ phải lo mọi thứ cho Tiểu Bối, cơm nước không nấu cũng được, tôi về sẽ lo, nếu không sẽ gọi giúp việc, còn nếu cậu muốn làm thì tuỳ. Bởi tôi nghĩ chỉ một ngày mai thôi, công việc này sẽ khó với cậu đấy.-Anh nói xong, để cậu ở dưới phòng khách cùng Tiểu Bối.




Đánh úp 0'00
17-09-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro