Chương 12-13: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở đây, cậu còn phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác quản gia cùng với mấy cô giúp việc.

Tuấn Chung Quốc mới về nước hai tháng, con trai lạ nơi, đi đâu cũng chỉ theo ba. Thế nên, mới có sự tình: Tuấn Tổng dẫn con trai đi làm. Ba làm rồi con phá. Thằng bé không chịu ở nhà, nó bảo ở nhà toàn người lạ, khiến ba nó đau đầu. Không dẫn nó tới công ty thì Tiểu Bối khóc, bơ nó đi lại càng khổ hơn. Thế nên....vậy đó.

Sáng sớm, cậu đã cùng mấy cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn. Hạo Thạc quen với việc nấu ăn rồi, nên mấy cô giúp việc không phải trợ giúp quá nhiều. Chưa xong xuôi, cậu nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bối. Nó làm cậu mệt mỏi hơn......

- Oa, oa, oa. Chú ơi, chú ơi, Tiểu Bối dậy rồi. Oa, oa chú Tiểu Thạc ơi....chú Tiểu Thạc con dậy rồi....

Tại sao nó cứ phải gọi tên cậu lên làm gì. Trong cái nhà này, mỗi cậu là chú nó, chứ chả lẽ là ông quản gia. Cuộc đời này, Hạo Thạc kị nhất là ai gọi tên cậu to trước nhiều người.... Xem nào, minh chứng điển hình ......KIM TẠI HƯỞNG. Chính hắn!!!!!!

Hạo Thạc ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thằng bé. Vừa mở cửa, đã thấy nó ngồi khoanh chân, khoanh tay, cái môi chề ra, cái mặt đỏ au thấm đầy nước mắt. Cậu suýt phụt ra cười, sao thằng bé lại dễ thương vậy chứ? Cậu ôm nó vào lòng, lau nước mắt cho nó. Mà, nó bé tí, lấy đâu ra nhiều nước mắt vậy, lại còn cái mồm to khủng khiếp, y chang .... KIM TẠI HƯỞNG. Nó cứ như kiểu là con Kim Tại Hưởng ấy, chả lệch nhau phân nào.

- Chú ơi, hôm nay chú có ở lại với Tiểu Bối không?

- Tất nhiên, bây giờ chú sẽ ở lại với con rồi. Nín đi.

- Chú nhớ ở lại nhé, đừng đi.

Thằng bé khịt cái mũi, đưa hai tay nhỏ lên lau mắt, rồi đứng dậy, ôm lấy cậu, hôn vào má. Cậu giật mình, lần đầu tiên có người hôn má.

- Con nói với chú này, con chưa hôn ba Chung Quốc đâu.- Thằng bé, cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.

Hạo Thạc chợt lạnh sống lưng, cứ như kiểu có ánh mắt nào đặt nặng trên người cậu. Sợ quá!

Bế Tiểu Bối xuống giường, cậu lau mặt, đánh răng cho nó rồi đưa thằng bé xuống nhà. Tuấn Chung Quốc đã yên vị trên ghế từ bao giờ, cùng với cái đĩa steak đã vơi đi một nửa. Ăn kiểu gì nhanh vậy, cậu cứ tưởng nho nhã mà nhai, ai ngờ hắn cứ cho thịt vào miệng nhai hai ba phát rồi nuốt cái ực. Hắn đang giận cái gì sao, uống nước nhìn như đi đánh trận.

Hạo Thạc bê cháo, để Tiểu Bối tự ăn. Thằng bé thấy thế thì xụ mặt.

- Ba Chung Quốc ơi, chú Tiểu Thạc không đút cho con. Con muốn chú ấy cơ. Ba ơi...

- Tiểu Bối. Con mấy tuổi rồi! Có cái thìa chả lẽ không cầm được sao. Không tự ăn được thì có thể nhịn - Tiểu Bối đang mè nheo với anh, tự dưng Chung Quốc quát thằng bé. Nó đang buồn vì chú Tiểu Thạc thì chớ, ba lại chọc vào nó. Kết quả....

- Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu.. Oa, oa con không chịu đâu, chú Tiểu Thạc đút con đi. Ghét ba, oa, oa....

Tuấn tổng của chúng ta thừa biết cái mồm to của nó, mặc kệ mà ra cửa, bình tĩnh đi giày rồi một đi không quay về. Anh bơ Tiểu Bối, khiến thằng bé càng khóc to. Đúng là hai cha con vô dụng.

Quay lại với con người đang mệt mỏi vì chưa đến 30 phút, đã phải chịu hai lần Tiểu Bối mà nguyên nhân trực tiếp tới từ mình, Hạo Thạc đau khổ, dỗ cho thằng bé nín, rồi lại đút nó ăn. Cậu đang chết trong lòng.


Chương này dài lắm nhé
22-09-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro