Chương 14-15: Đàm phán ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc đang sầu đời lắm đây. Xem phim, thấy bảo mẫu suốt ngày cưng nựng mấy đứa nhỏ mà sao cậu lại bị Tiểu Bối nựng lại. Thằng bé từ sau khi Chung Quốc đi thì không chịu ăn. Hạo Thạc thấy nó buồn, cũng thương. Cậu phải đàm phán với nó.

- Tiểu Bối à, ăn cơm nào. Không ăn, ba về sẽ mắng đó.

- Con không ăn! Không ăn! Không ăn.- Thằng bé lắc đầu, gạt tay cậu ra.

Hạo Thạc một mặt sầu thảm, trong lòng dâng lên một ngọn núi lửa, muốn trào ra ngay tức khắc.

- Hay chú dẫn con đi chơi nhé. Con sẽ ăn.- Thằng bé hớn hở, biểu cảm bây giờ của nó khác xa so với cách đây 1 phút.

- Không được! Ba con sẽ la con đó.

- Hay là chú cho con béo má chú, con sẽ ăn thật nhiều để ba Chung Quốc không mắng chú nữa.

..... Và thế là cậu phải chịu làm bức tượng người cho thằng bé béo má. Mà Tiểu Bối không chịu giữ lời hứa, nó không chỉ sờ má, mà còn sờ mó khắp cả cơ thể khiến cậu nhột chết đi được.

Buổi tối, Chung Quốc báo sẽ về muộn, nên cậu cùng Tiểu Bối ăn cơm, rồi uy nó ngủ. Hai người ôm nhau ngủ say đến không nhận thức được gì nữa.

Tuấn Chung Quốc lúc về nhà, liền ghé lên phòng Tiểu Bối, thấy cảnh tượng trên mà bật cười. Lâu lắm rồi, anh mới nhìn đứa con trai rồi cười hạnh phúc như vậy. Ít nhất là kể từ 2 năm trước.....

Những ngày tiếp theo cậu cứ sống như vậy đó. Cuộc sống giờ đây gói gọn trong cái nhà to vật vã, cùng một đứa trẻ không chịu đi mẫu giáo.

Cậu phải công nhận tài nấu ăn của Chung Quốc là tuyệt vời. Một ngày đẹp trời, trăng cao gió mát, vào lúc 18 giờ 22 phút. Hạo Thạc sau khi đợi người giúp việc về hết, và chờ Chung Quốc về nấu cơm, cậu đã lên tay nghề nấu ăn. Xui là cậu không có biết dùng cái bếp, lửa cháy to. Con cá trong chảo dầu đen thui cùng mấy cọng rau vương vãi. Tiểu Bối ngồi trên bàn, đung đưa cái chân nhắn cũn, cười khanh khách. Kết quả là, vào lúc 19 giờ 34 phút cậu đã bị Tuấn Chung Quốc nhìn với ánh mắt coi thường. Và tất nhiên, cậu là người dọn tất cả rồi.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên ghế, thi thoảng lắc lắc cái chân, bốn mắt trực tiếp nhìn người đàn ông cao hơn mét 8 đứng nấu ăn. Mắt chữ A miệng chữ O. Cậu về đây gần một tuần rồi, ăn cơm anh nấu, biết là ngon mà chưa bao giờ thấy được cảnh đẹp như vậy.

Hạo Thạc uy Tiểu Bối ăn cơm, cả hai cười nói vui vẻ. Thằng bé kể bao nhiêu tật xấu của ba nó cho cậu nghe, nào là không chịu chơi với nó, không đút cơm cho nó ăn, không mua Spiderman cho nó chơi, hại nó phải làm bạn với cái điện thoại con thỏ Cookie. Thi thoảng chán, thằng bé cũng nhõng nhẽo đòi Hạo Thạc cái Ipad của cậu. Chung Quốc ngồi đối diện mà cảm thấy ghen tị......

Cậu đưa Tiểu Bối đi đánh răng, trước khi đi ngủ còn kể chuyện cho nó. Mới có vài ngày thôi, tuy vẫn chưa thể quá quen với việc chăm sóc trẻ con, nhưng Hạo Thạc phải công nhận rằng: Mình sắp thành "bà mẹ một con rồi".

Mấy ngày qua, cậu hầu như đều ngủ với Tiểu Bối, Chung Quốc cho người xếp phòng riêng cho cậu, đến bây giờ cậu mới có thể ngắm nghía lại cái phòng của mình, cũng rộng rãi, cũng thoáng mát, cũng đẹp... Và còn có cách phối màu, màu xanh lá cậu thích....



Vote cho tớ đi các cậu. Cho tớ cái động lực, vượt qua hàng chục kì thi sắp tới.
Nhớ follow tớ nhaaa
1-10-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro