Chương 16-17: Đêm không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 giờ tối rồi, Hạo Thạc cần lắm một giấc ngủ trên cái giường êm kia. Mà có kẻ lại phá vỡ đi giấc ngủ ấy, biết ai không? KIM TẠI HƯỞNG.....

- Thạc Thạc bảo bối lâu lắm chưa gặp em, em thế nào, có khỏe không, ăn uống ra sao, có bị tên kia ăn hiếp không.......

- Anh bị dở à, nửa đêm gọi điện phá giấc ngủ tôi lại còn hỏi nhiều như vậy.- Hạo Thạc muốn xông qua điện thoại mà đánh y vài cái.

- Thôi mà, tôi chỉ là muốn hỏi thăm em thôi. Hơn một tuần rồi tôi chưa gặp em, nhớ quá. Hay mai tôi đến chơi với em nha, bảo bối! Em có thích k.........Ơ Tiểu Thạc bảo bối, nghe tôi nói hết đã....

Cuộc gọi giữa hai người luôn kết thúc như vậy.

Hạo Thạc vứt cái điện thoại sang một bên, để chìm vào giấc ngủ sau khi tốn 5 phút nghe điện thoại của đầu bò.

- Hạo Thạc, cậu ngủ chưa? Tôi vào được không?

Tiểu Thạc bé nhỏ lại bực tức nhoài người dậy, chạy ra mở cửa.

Cánh cửa phòng bật mở, Tuấn Chung Quốc nhìn gương mặt buồn ngủ não nề, bật cười trong lòng.

- Anh tìm tôi có chuyện gì sao?- Hạo Thạc nén lại cái ngáp dài, cố trở nên nghiêm túc.

- Cậu đã suy nghĩ kĩ về việc làm bảo mẫu cho Tiểu Bối chưa vậy? - Anh hỏi cậu, trong đầu đang kìm nén bản thân không cười trước bộ dạng trước mắt- Chưa qua một tháng, nhưng toi thực sự cảm thấy cậu rất tốt với thằng bé, nên toi thực sự mong cậu ở lại.

- À, tôi chưa quen lắm với công việc này, nên tôi chưa.. chưa...

- Không cần nghĩ nhiều vậy. Cứ ở lại đây với ba con tôi. Thằng bé chưa từng thích ai nhiều như vậy.-

Chung Quốc liên tục tấn công vào điểm yếu của cậu. Cộng thêm hàng loạt lý do từ trên trời rơi xuống. Từ nay, Trịnh Hạo Thạc chính thức là bảo mẫu cho Tiểu Bối.

Cậu chả buồn ngủ nữa rồi. Cậu không muốn thế này. Mà bây giờ, 12h đêm rồi...... Hạo Thạc lại mất đi cái đêm yên lành duy nhất khi Tiểu Bối khóc. Cái đêm nay sao bi đát. Hạo Thạc lật đật chạy ra, bế Tiểu Bối, lau nước mắt cho nó, rồi lại ôm thằng bé vào lòng.

- Chú ơi, ngủ với con đi mà. Hức, hức con sợ.- Thằng bé thút thít, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực cậu.

Giây phút này, Hạo Thạc nghĩ rằng: Làm bảo mẫu cũng vui đó chứ.


Xin lỗi chương này ngắn quá
16/10/2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro