Chương 18-19: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Chung Quốc được nghỉ. Anh muốn dắt Tiểu Bối đi chơi thế nên buổi sáng tinh mơ, gà chưa gáy, mặt trời chưa lên, Chung Quốc đã dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng.

Xong xuôi, anh lên phòng Tiểu Bối. Cánh cửa vừa mở, cảnh tượng lung linh đẹp đẽ hiện ra trước mắt, Tiểu Bối nằm gọn trên người Hạo Thạc, cậu ôm thằng bé trên bụng mình, trông thật đẹp. Mà Tuấn Chung Quốc không vui chút nào. Anh bế Tiểu Bối sang bên cạnh, rồi nhấc Tiểu Thạc, vác lên lưng.

- Ơ... Ơ anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Thả, thả tôi xuống- Hạo Thạc nửa tỉnh nửa mơ, kêu gào.

Thả Hạo Thạc xuống ghế sopha, Tuấn Chung Quốc bật cười.

- Đi chơi thôi!

- Hả- Chưa kịp ra khỏi cơn buồn ngủ, Hạo Thạc bị Chung Quốc xoay như chong chóng, đầu óc mơ hồ.

- Hôm nay tôi nghỉ, muốn đưa cậu và Tiểu Bối ra ngoài một chuyến. Mau lên chuẩn bị, chúng ta cùng đi.

Mới hiểu được nửa vấn đề, Hạo Thạc lại bị anh kéo tay áo lên lầu. Hừ! Chết mất thôi!
____________________________

- Chú ơi, đi thôi nào- Tiểu Bối nhõng nhẽo, kéo tay Hạo Thạc.

- Từ từ thôi, Tiểu Bối. Cẩn thận không ngã!

Hiện tại gia đình ba người. À không, không phải gia đình ba người, mà là một bé hai lớn đang chơi tàu lượn siêu tốc. Cho xin đi mà, Hạo Thạc từ một chàng trai đang buồn ngủ, đã trở thành một ông cụ già chát: lưng đau, tay mỏi, mặt trũng xuống. Khổ quá! Chả bù cho thằng bé ba tuổi kia. Nó còn đòi chơi cầu lộn ngược với ba cái trò mạo hiểm linh tinh. Còn người kia, Tuấn Chung Quốc................... anh ta còn bỏ cuộc chơi sớm hơn cả Hạo Thạc.

-Dòng chữ in nghiêng phía trên là lời kể của một người chứng kiến-

___________________________
Sau ngày đi chơi hôm qua, có vẻ Chung Quốc sẽ chẳng bao giờ tự mình đưa Tiểu Bối đi chơi công viên nữa.

Trên đường về, có lẽ Tiểu Bối đã quá mệt sau khi chơi đùa thoải mái. Đã lâu rồi, thằng bé không phấn khích như vậy. Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy vui. Niềm vui chẳng mấy mà tan biến đi...

- Chết tiệt! Sao lại hỏng lúc này không biết nữa. Cái xe mất dạy- Tuấn Chung Quốc buộc áo khoác trên eo, ống tay áo xắn cao, đứng trước cái xe vừa bị cháy máy mà không biết lí do.

- Không sửa được sao ạ? Hay chúng ta đi bộ- Hạo Thạc bế Tiểu Bối đứng bên cạnh, lo lắng hỏi.

- Đi bộ sao?

- Cũng gần mà, anh chịu khó đi.

Hai lớn cõng một bé, chậm rãi đi trên con đường vắng. Hạo Thạc cảm thấy, tối nay quả là một tối bình yên. Chung Quốc, Hạo Thạc
đi cạnh nhau, nhưng lại chỉ im lặng.

- Tuấn Chung Quốc, anh kể cho tôi về anh đi. Tôi muốn biết.- Hạo Thạc quay sang, nhìn người bên cạnh, mỉm cười mở lời.

- Cậu muốn biết thật sao?- Chung Quốc bật cười.

-Phải, tôi muốn biết rằng Tổng giám đốc một tập đoàn lớn như anh thì sẽ là người như thế nào.


Các cậu ơi, có cậu nào đang dùng son thì chia sẻ cho tớ biết các cậu dùng loại nào với :))
25/10/2019
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro