Chương 2: Trịnh Hạo Thạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Nói thế thôi, ẩn đằng sau cậu, là một con người vô tư, chả lo nghĩ nhiều nhưng cậu lại sợ người ta nhắc về quá khứ, về giới tính của mình.

Từ nhỏ, cậu đã nghĩ rằng mình khác mọi thằng con trai mà mình từng gặp. Nhưng, cậu cũng chả đủ kiến thức để nhận ra điều đó. Rồi, cho đến năm 7 tuổi cậu thực sự nhận ra rằng cơ thể mình có chút khác biệt. Năm 14, cậu phát hiện ra mình chỉ thích con trai. Lục lại kí ức, lần đầu cậu nói thích ai đó là năm 7 tuổi, đó là một bạn nam...... Cậu cũng chỉ thích chơi, lại gần với nam giới...mà nếu yêu nam nhân thì phải chơi với con gái chứ, lạ nhỉ. Nghĩ xong, Hạo Thạc mới nhận ra một điều rằng: Cậu chơi với lũ bạn trai cùng lớp, là vì trong suốt gần 10 năm tiểu học và cấp hai học chung, cậu bạn mà Hạo Thạc thích lại chỉ thích chơi với con trai. Hạo Thạc nghĩ rằng mình phải chơi với con trai để cậu bạn kia thích mình. Giờ nhớ lại, sao Hạo Thạc lại ngốc đến thế: Biết rằng mình chỉ thích nam nhân mà ngày xưa lại muốn chứng tỏ mình menly để được ở cùng người đó, ha ha ha.

Đến năm Hạo Thạc sinh nhật lần thứ 16, cậu quyết định nói ra việc này với cha mẹ. Nói xong, chỉ toàn thấy hối hận. Mẹ cậu vì quá sốc về con trai, lăn đùng ra ốm. Cha cậu - trong kí ức vừa đủ 16 năm của Hạo Thạc, cậu chưa từng làm gì để ông phải giận, phải đánh. Mà hôm đó, ông đã dùng cái thanh gỗ chặn giấy trên bàn, đập liên tục vào lưng, vào bụng cậu, thương tích nhìn mà không khỏi xót xa. Đánh xong, chửi xong thấy cậu không hối hận, mà còn nói rằng sẽ không thay đổi. Ông nổi cơn thịnh nộ, ném thanh chắn giấy vào đầu cậu, máu tứa ra, tuôn ào ào, ông gọi cậu là đứa nghiệt chủng, đáng chết, bệnh hoạn. Lần đầu tiên, cậu phải rơi nước mắt vì bị hạ nhục thê thảm. Cậu chạy ra khỏi nhà, rồi do mất máu rồi ngất giữa đường. Nếu không nhờ người ta giúp chắc cậu đã sớm gặp Diêm vương vì tội bất hiếu.

Hai tuần nằm viện, chi phí thanh toán đã được gia đình trả đủ. Bố cậu đứng trước mặt cậu, bên cạnh là hai túi xách to, nhìn cậu rồi lành lạnh bảo:

- Mày biết rồi đấy, tao là cha mày còn không chấp nhận, thì còn ai chấp nhận mày nữa. Khuyên bảo, chửi đánh rách cả da đầu còn không chịu nghe lời, mẹ mày vì sốc mà nhập viện rồi, tranh thủ đi thăm đi.
Cậu chỉ dạ vâng một tiếng.

Thân chào
25-08-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro