Chương 3: Trịnh Hạo Thạc(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức Hạo Thạc, cậu nhớ rằng lần cuối mình gặp cha là cách đây 4 năm.
.
.
.
.
.
.
Sau khi cậu ra viện với cái đầu cuốn băng, cậu đi thăm mẹ. Cũng may mẹ cậu đã tỉnh, nếu không cậu chết chắc rồi.
.
.
.
.
Hôm đó, cha nói với cậu:

- Tao cho mày tiền ăn, tiền học. Rồi nếu mày có thương bố mẹ mày thì dọn ra ngoài sống đi. Đừng để ai biết là mày là gay, là loại dơ bẩn.

Cậu chỉ cười mỉm, là do cha cậu là nghề giáo, có uy, có tiếng trong nghề, ông sẽ chỉ sợ người ta bàn tán, nói tiếng xấu là tại ông. Cha cậu yêu nghề, cậu biết, cậu còn dành tiền tặng ông thanh gỗ chắn giấy, mong ông sẽ hạnh phúc, rồi cậu chả ngờ rằng, vài năm nữa nó khiến cậu nằm viện vài tuần.
.
.
.
.
.
. Lần cuối cậu về nhà, là 4 năm trước, cũng là lúc mẹ cậu qua đời. Trong lúc chờ cậu ở bến xe, bà không may lên cơn đau tim do trời lạnh, bà đã chờ ở đó quá lâu.

Cha cậu đau lòng. Trong ngày tang lễ, chửi cậu là đồ súc sinh, là do cậu, là do cậu mà mẹ chết......là do cậu là gay.

Làm ơn đi, thề là lúc đó, cậu biết mình đã gián tiếp gây ra nó, mà xin cha đừng nhắc cậu là gay nữa. Họ hàng, ai cũng nhìn cậu, rồi lại thì thầm. Đúng là .....

Rồi từ đó cậu không về nhà nữa, nếu có lòng hiếu thảo cha già, thì chỉ là vài bức thư hay cọc tiền nhỏ.

Hiện giờ, cậu thấy cuộc sống của mình là quá ổn.

Thân chào
25-08-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro