Chương 26: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đáng ngạc nhiên là khi Tiểu Bối cùng Hạ Chí Yên về đến nhà thì chỉ có ông quản gia đứng ngoài đón thằng bé. Mặt thằng bé xị xuống, nó không ngờ có ngày ba Chung Quốc yêu quý của nó bỏ nó mà đi chơi với chú Tiểu Thạc.

Thằng bé cầm tay ông quản gia vào phòng ngủ, nó giận dỗi nằm lăn qua, lăn lại trên cái giường , đầu suy nghĩ xem phải thế nào để trừng phạt hai con người kia........
______________________________________________________

- Em trai anh là.....

-Nó tên Điền Chính Quốc, là em sinh đôi của tôi.

Hạo Thạc ngây người một lúc lâu, chuyện gì thê ́này. Em trai Tuấn Chung Quốc lại là kẻ đó sao?

- Điền Chính Quốc. Nó là em cùng mẹ với tôi.

Vậy là cậu đã giải đáp được thắc mắc lâu nay..........

Nhưng Hạo Thạc lại không biết có nên sống cùng Tuấn Chung Quốc nữa hay không, cậu rất sợ sẽ gặp lại hắn.

Mà chả sao cả, có gặp lại thì cậu cũng sẽ không thương tiếc hay nhớ nhung điều gì cả. Cái quan trọng là, bây giờ với Hạo Thạc, thiếu đi Tiểu Bối, chắc cậu sẽ buồn chết mất thôi.

- À, tôi với anh có phải là nên về nhà phải không. Chắc Tiểu Bối đã về rồi đó.

- Được, tôi đưa cậu cùng về...

______________________________________________________

Sau một hồi lăn lộn chán chê, mệt mỏi, Tiểu Bối thiếp đi trên giường. Thằng bé mệt quá rồi.Nó đã dựng lên một kế hoạch mini trong bộ não nhỏ để Tuấn Chung Quốc cảm thấy hối hận vì đã bỏ mặc nó. Nhưng chắc có lẽ phải thực hiện trong mơ thôi.

- Tiểu Bối à, chú về rồi này.- Hạo Thạc vừa bước vào cửa đã gọi thằng bé.

Ông quản gia nói nhỏ vào tai cậu rằng : Vừa nãy Tiểu Bối có giận hai người vì không về nhà với thằng bé. Trịnh Hạo Thạc bật cười, vui vẻ chạy lên tầng. Trước cửa phòng Tiểu Bối, Hạo Thạc nhẹ chân bước chậm, mở cửa, thấy thằng bé đang nằm lăn trên giường. Cậu nhẹ nhàng từng bước, ôm Tiểu Bối vào lòng, xoa đầu thằng bé. Mới xa Tiểu Bối mới chừng vài tiếng thôi, nhưng Hạo Thạc cảm thấy thật sự mất mát. Ở cùng Tiểu Bối lâu vậy mà, bây giờ, cậu mới biết thằng bé không giống Tuấn Chung Quốc một tí tẹo nào cả.

Hạo Thạc ôm chặt Tiểu Bối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.................















Xin lỗi các cậu, bây giờ tớ mới ngoi lên bù truyện cho các cậu. Mong các cậu thông cảm cho truyện có phần hơi lủng củng rắc rối khi tớ đang trong quá trình chưa thể chấp nhận cho điểm thi của mình.

09-1-2019

#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro