Chương 27: Tiểu Bối đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng tràn vào trong căn phòng, Hạo Thạc mở mắt, khẽ nheo lại. Vươn tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé cạnh mình. Mà không phải, tay cậu hôm nay quá bé hay do Tiểu Bối quá lớn. Không phải, người cậu đang ôm không phải Tiểu Bối yêu dấu. Hạo Thạc mở mắt, nhìn con người đang nằm cạnh mình. Tuấn Chung Quốc.................. Sao anh ta lại nằm đây, nằm cạnh mình .

- Tuấn Chung Quốc, anh có dậy ngay không ?- Hạo Thạc gỡ đôi tay bám cứng ngắt trên người mình xuống, sau đó không quên kìm hãm đôi chân mà không đạp hắn xuống giường.

Tuấn Chung Quốc ngáp dài rồi lại lăn qua bên kia giường tiếp tục giấc ngủ của mình. Mặc kệ " đứa trẻ " to xác bên cạnh, Hạo Thạc đem người đi vào phòng tắm, rồi lại chợt nhận ra rằng đây không phải là phòng của cậu. Hạo Thạc thực không hiểu sao mình có thể bay từ giường Tiểu Bối bay qua căn phòng này. Nhớ đến Tiểu Bối đêm qua chắc chắn không được ngủ với mình, Hạo Thạc nhanh như một cơn gió chạy qua phòng thằng bé. Mẹ nó! Tuấn Chung Quốc, con anh mà có mệnh hệ gì tôi quyết chém không tha. Nhỡ thằng bé.............đêm qua ngủ say quá, ngã xuống giường thì có lẽ con tim cậu sẽ đau lắm !

- Tiểu Bối à. Con dậy chưa !- Hạo Thạc nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Cậu thực ngạc nhiên khi cái giường trống không có một nếp gấp nhàu nát.

- Nó đi rồi - Tuấn Chung Quốc đứng ngáp đằng sau nói với Hạo Thạc

Nghe hắn nói vậy cậu cuống quít, miệng liên hồi hỏi Tiểu Bối thằng bé đang ở đâu, đi từ khi nào, đi với ai.... Tuấn Chung Quốc nghe mà thấy buồn

-Hạ Chí Yên đưa đi rồi. Cậu ta bảo là hai ngày sau cậu ta sẽ trở lại nước ngoài, thế nên muốn ở cùng thằng bé.

Hạo Thạc khóc không ra nước mắt. Không có Tiểu Bối cậu sẽ phải sống sao đây. < Sống với anh Quốc hén>

Lâu quá rồi, xin nhỗi xin nhỗi
27/01/2019
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro