Chương 28: Được dẫn đi mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không đi làm sao?- Hạo Thạc mang vẻ mặt buồn rầu u ám, hỏi Tuấn Chung Quốc.

- Không, hôm nay dẫn cậu đi mua đồ. Qua tháng đã là Tết, tôi chỉ mới về nước vài tháng, cũng nên đi một chuyến.

Sắp Tết rồi, lần này có lẽ Hạo Thạc phải về nhà một chuyến, mấy năm qua chưa về thăm ba. Lần này chắc phải qua. Ba Hạo Thạc tuổi cũng không gọi là quá già, khổ nỗi ông đang sống một mình. Lúc Hạo Thạc rời nhà trước khi mẹ mất, cậu còn có thể yên tâm hai ông bà chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ tự dưng lại thấy một chút lo lắng.

Hạo Thạc nén lòng đau nhói, trên đường đi không hề hỏi đến Tiểu Bối mà cậu nhớ thằng bé quá.

- Tuấn Chung Quốc, chúng ta đi đâu đây. Hơn 30 phút rồi.

- Là đang đến Đô thị A, vào đó có thể chọn nhiều đồ hơn.

Hạo Thạc ngạc nhiên vô cùng. Xưa nay chỉ mới nghe nói rằng Đô thị A là nơi của giới thượng lưu ở, nơi mua sắm ăn chơi vô cùng xa hoa. Mới chỉ nghe thôi, nhưng lần này là thực sự được đến đó. Người Hạo Thạc sắp run đến nơi rồi.

- Tôi thì đến đó làm gì chứ? Cũng đâu có tiền mua cái gì?

- Ai yêu cầu cậu mua?

Đúng rồi, đây là hắn mua chuẩn bị cho gia đình hắn mà, cậu đâu có là gì đâu. Hạo Thạc đành im lặng ngồi sau xe hắn. Cậu là đang nhớ Tiểu Bối lắm rồi. Mà sao mặt hắn vui thế, con trai thì đi theo người khác..... à, là đi theo ba ruột của nó, người ba nuôi vô dụng. Hạo Thạc thực buồn rầu, trên xe là sự im lặng đáng sợ, lâu rồi cậu chưa thấy.

______________________________________________________

- Trịnh Hạo Thạc, chúng ta đến nơi rồi!- Tuấn Chung Quốc nhìn người con trai đang ngủ gật tựa đầu vào vai hắn, khóe môi có chút nhếch lên.

-Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc. Dậy nào.

- Hả hả, anh... anh gọi tôi sao ?- Hạo Thạc từ trong cơn buồn ngủ, ngóc đầu lên.

Tuấn Chung Quốc lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu ra, vẻ mặt đang có chút tươi cười lại trở lại nghiêm túc. Hạo Thạc thấy đầu mình vừa ở trên vai hắn thì ngại ngùng, cúi đầu xin lỗi.

______________________________________________________

Sau khi dặn tài xế cất xe rồi về trước, Tuấn Chung Quốc cùng Hạo Thạc đi vào một trung tâm lớn của Đô thị A. Được đến nơi cao, đẹp như thế này mà không phải công ti, cậu liếc nhìn ngang dọc.

-Chúng ta đi mua quần áo cho Tiểu Bối thôi, Hạo Thạc!

Lần đầu tiên đi tới mấy nơi này, Hạo Thạc không kiềm chế có phần ngơ ngác, cậu chỉ sợ rằng làm hỏng thứ gì đó đắt tiền ở nơi này.

Ngày mai tròn 1 tháng tớ chưa đăng truyện😭😭. Sorry các cậu nhiều😢😢😢😢😢😢
26/02/2019
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro