Chương 30 : Đi coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với tâm trạng mệt mỏi, Hạo Thạc giờ chỉ còn mong ngóng Tiểu Bối. Ngày mai thằng bé mới về. Trong lúc nằm bẹp trên giường, Hạo Thạc lại nghĩ tới Tuấn Chung Quốc. Trời ơi, gương mặt khi đó của hắn làm cậu tan chảy như một que kem vanilla dưới ánh nắng vàng. Trong một giây phút nào đó, điện thoại của cậu kêu lên.

-Thạc Thạc bảo bối lâu lắm chưa gặp em, em thế nào, có khỏe không, ăn uống ra sao, có bị tên kia ăn hiếp không.......

Vừa mở điện thoại lên, cậu nhận ra ngay cái người bên kia. Đúng là lâu thật....

- Tại Hưởng, tôi vẫn ổn, thế nên anh đừng hỏi những câu vậy nữa, tôi sợ Tuấn tổng nghe được thì chẳng hay đâu.

- Em bênh cậu ta đấy à, Thạc Thạc ?

- Không có, là anh tự nghĩ vậy thôi

- Ơ kìa, tôi chỉ lo cho em thôi mà Thạc Thạc

- Thôi được rồi, cảm ơn anh.


______________________________________

Sáng sớm ngày ra, Hạo Thạc thấy khó chịu vô cùng. Mặt mũi nhăn nhó ngồi ăn sáng đối diện người đàn ông kia. Ăn không ngon, uống cà phê nhạt toẹt, mồm miệng đắng ngắt. Đã thế, còn phải nhìn mặt người kia, khó chịu gì đâu. Cậu buông một ánh mắt khinh bỉ cực độ tới hắn nha. Ăn xong, Hạo Thạc chuồn ngay lên phòng với cái lí do cục súc : Chán.

Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy khó thở. Thi thoảng ngẩng đầu lên là ánh mắt viên đạn thép của Hạo Thạc. Khó hiểu, khó hiểu. Hắn cũng chả biết nói gì hơn ngoài cách " ngoan ngoãn " ngồi ăn nốt bữa sáng của mình, và đi làm.






































Đoạn kết cuộc nói chuyện của anh Kim và Thạc Thạc

Em cứ bênh nó đi rồi nó cắm cho cái sừng nhé !

- Sừng gì cơ?

- Hai bác bắt nó đi xem mắt , nó độc thân lâu quá rồi.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Chung Quốc sắp lấy vợ sao ?

Trong đầu Hạo Thạc là một mớ rối bời. Thích một người khó đến vậy sao ?

Dập điện thoại, Hạo Thạc nằm lì trên giường, cậu vừa trải qua một cú sốc nhẹ. Cậu vừa thích một người đang chuẩn bị có vợ sao? Phải làm sao. Hạo Thạc bé nhỏ đang ở trong tâm trạng rối bời nha. Còn Tiểu Bối nữa, thằng bé sẽ có mẹ mới. Khi đó cô ấy sẽ hàng ngày gọi nó dậy, đút nó ăn, dạy nó học, chơi với nó. Và cậu, Trịnh Hạo Thạc, sẽ bị đá khỏi nơi này. Một tương lai tăm tối quá nhỉ? Mơ màng một lúc, Hạo Thạc chìm trong giấc mộng cạnh đống quần áo thơm mùi đồ mới.


Tớ đỗ rồi các cậu ạ😭😭😭
Văn chương tớ giờ nó cứ sao sao ấy nhỉ. Hay nó vẫn thế nhỉ các cậu. Cho tớ xin ít ý kiến :)))
03-06-2019

#boo








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro