Chương 31: Còn lâu hắn mới đi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Hạo Thạc lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa để giải tỏa mọi khó chịu trong lòng. Giờ cậu nhìn đâu cũng thấy cái mặt Tuấn Chung Quốc, khó ở.... hận không thể đánh sưng cái mặt ngàn vàng ấy đi. Ngày mai Tiểu Bối về rồi nha, thế nên Hạo Thạc sẽ bơ Tuấn Chung Quốc đi luôn.

Dọn dẹp mãi rồi cũng chán, bật tivi cũng chỉ toàn phim tình cảm ướt át, trên mạng cũng chỉ có ba cái tin lá cải showbiz, mà Hạo Thạc từ trước đến giờ có quan tâm đâu. Mắt cậu vô tình liếc qua cái tiêu đề Nam diễn viên nổi tiếng gốc Trung Điền Chính Quốc đã về nước tham gia hoạt động tình nguyện. Kèm theo đó là hình ảnh một chàng trai đội mũ kín, khăn quàng đã che hết gần nửa khuôn mặt. Nhưng thế cũng không thể nào khiến cậu quên đi gương mặt này. Tuy hắn và Tuấn Chung Quốc khá giống nhau làm cậu nhận nhầm sau bao năm không gặp. Nhưng giờ nhìn thấy thì lại càng thêm chắc chắn đây mới là hắn thực sự.

Điện thoại đổ chuông. Hạo Thạc đột nhiên thấy vui lạ thường, là Tiểu Bối gọi.

- Chú Tiểu Thạc ơi, Tiểu Bối đây này chú ơi. Con nhớ chú lắm

- Chú cũng nhớ con - Hạo Thạc nghe giọng thằng bé mang chút nức nở - Tiểu Bối à, Hạ Chí Yên có ở đó không vậy, cho chú gặp cậu ấy một chút.

- Chào anh, Trịnh Hạo Thạc, là tôi đây.

- À, Hạ Chí Yên, tôi muốn hỏi là bao giờ cậu đưa thằng bé về bên đây.

-Ngay tối nay thôi. Xin lỗi có lẽ anh nhớ Tiểu Bối lắm, tôi sẽ đưa thằng bé về.

- Tất nhiên rồi ! - Hạo Thạc như bị nói trúng tim, bỗng phản ứng một cách dữ dội - À, vâng. Đúng là tôi nhớ Tiểu Bối thật.

-Anh yên tâm tối tôi sẽ đưa thằng bé về bên đó với anh và Tuấn Chung Quốc.

Hạo Thạc như vỡ òa trong sung sướng. Có Tiểu Bối cậu có thể quên đi tên đáng ghét kia rồi.

______________________________________

Hôm nay Tuấn Chung Quốc nhận được điện thoại của mẹ. Tất nhiên, nội dung cuộc gọi chỉ về hai vấn đề Tiểu Bối và tìm mẹ cho Tiểu Bối.

Hay tin mình phải đi xem mắt, hắn bực đến phát điên. Đời này hắn ghét nhất là phải đi gặp người mà mình chưa quen để làm vợ. Thế nên hiển nhiên là hắn sẽ bùng luôn cuộc hẹn này, trở về nhà thật sớm hoặc ở lại công ty thật muộn.

- Hạo Thạc, tối nay tôi có lẽ sẽ về muộn, khỏi nấu cơm chờ tôi. Ăn sớm, ngủ sớm.

- Anh không biết hôm nay Tiểu Bối về nhà sao ?

- Hạo Thạc hết sức thờ ơ với hắn nhưng tâm trạng thì lại rối bời.

- Ai bảo cậu vậy ? Là Hạ Chí Yên sao?
Được được tôi sẽ về sớm, khỏi nấu cơm đi. Chúng ta ra ngoài ăn.

Cúp máy trong nửa hạnh phúc nửa còn giận, Hạo Thạc không biết nên vui hay buồn nữa.




** Lại là tớ đây, các cậu còn ở đây không. Rất xin lỗi các cậu yêu quý của tớ. Đừng quên vote và follow tớ nha

28-10-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro