Chương 32 : I love you babyyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thạc à, tôi về rồi - Tuấn Chung Quốc vừa bước vào huyền quan hắn đã thấy Hạo Thạc mặt rầu rĩ ngồi thừ trên sofa. - Cậu sao vậy ?

Hạo Thạc nghe thấy có tiếng nói , ngẩng đầu lên, thấy Tuấn Chung Quốc, cậu càng đần độn thành một cục.

- Hôm nay anh đi xem mắt cơ mà, về sớm vậy sao? Chả lẽ.....

Hạo Thạc ánh lên tia mắt thoáng rạng rỡ, có chút vui vẻ.

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên khi ngay cả Hạo Thạc cũng biết việc này, còn hắn thì chẳng hay biết gì .

- Cậu cũng biết sao. - Chưa đợi Hạo Thạc trả lời, hắn lại nói - Tôi về sớm vì Tiểu Bối thôi, tôi đã hẹn cô ấy lần sau.
Tuấn Chung Quốc đầy trêu trọc cậu trong lòng. Chính xác. Hắn đã thấy sự vui mừng, háo hức trong câu hỏi vừa rồi. Và đương nhiên, một người đầy ranh ma như vậy sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi như vậy.

- À.. vâng.- Một nét buồn của Hạo Thạc làm tên hỗn đản kia vui đến lạ thường.

- Chúng ta qua đón Tiểu Bối đi.

- Vừa rồi, Chí Yên có gọi điện bảo cậu ta sẽ mang thằng bé qua đây. Nên tôi nghĩ.....

- Được rồi, tôi đi tắm. Cậu có thể lên chuẩn bị nước cho tôi không ?

Tuấn Chung Quốc bị dáng vẻ ấp úng đến mức dễ thương của Hạo Thạc làm rung động. Hắn có lẽ bị Hạo Thạc thu hút. Phải công nhận rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp, hắn đã bị chính sự lúng túng của Hạo Thạc hớp mất linh hồn.

______________________________________

- Tôi đã chuẩn bị xong nước, mời anh vào. - Giọng nói mang theo sự buồn chán, có phần thất vọng.

Khi nãy, cậu đã tin rằng Tuấn Chung Quốc bỏ xem mắt. Cho dù vì bất cứ lí do nào thì cậu vẫn sẽ vui vẻ. Nhưng hắn đã hẹn cô gái kia gặp lại. Khi hắn nói về cô ấy, ánh mắt đó là của người đang háo hức, trông mong. Và, điều đó làm Hạo Thạc mông lung về ông chủ của mình. Suy nghĩ rằng : Liệu mình có còn nên thích hắn ta nữa không.

Tuấn Chung Quốc đứng dưới vòi sen, dội sạch cơ thể. Mắt hắn trông ra bồn nước đã được Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị, miệng đột nhiên nhếch lên. Cậu là bị hắn doạ sợ rồi, giờ còn làm những việc như thế này nữa chứ.

- Hạo Thạc à, Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc......

Chuẩn bị bồn tắm xong, cậu nhận được lệnh mới từ hắn đi nấu cơm vì Hạ Chí Yên sẽ đưa Tiểu Bối về. Hạo Thạc đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, nghe tên mình vang lên, cậu lại chạy vội lên tầng. Gương mặt buồn chán giờ còn thêm nét phiền phức khiến cậu trông vô cùng nặng nề, bí bách.

- Anh gọi tôi có việc gì......a

Cậu vào phòng hắn thì thấy cảnh hắn đang lau tóc, phía dưới đã mặc một chiếc quần tây không mấy thẳng thớm. Còn phía trên thì..... dĩ nhiên hắn chưa mặc áo, để lộ vài đường cơ bụng . Cảnh đẹp này khiến máu mê trai của Hạo Thạc bỗng trỗi dậy, giọng nói có chút ngượng ngùng.

Tuấn Chung Quốc ngước lên, nhìn người đang có chút đỏ mặt, lại có chút yêu thích người này. Thật đáng yêu nha.

- Sao cậu đỏ mặt thế kia. Hay là ...

Hắn nhìn Hạo Thạc tỏ vẻ nghi ngờ, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn cậu.

- Tôi...tôi không có sao cả. Anh gọi tôi có gì sao...

Chả cần phải nói gì thêm, Tuấn Chung Quốc đã biết rằng cơ thể mình làm cậu trở nên ngượng ngùng trước mặt mình. Ha ha ha cậu cũng thật mê trai.
Không muốn Hạo Thạc quá ngại như thế nữa, hắn cũng không hỏi thêm.
- Tí nữa tôi muốn mặc áo sơ-mi cậu giúp tôi ủi áo đi.

Nghe hắn nói thế, cậu chỉ gật gật, chạy vào tủ lấy đại một chiếc áo trong vô vàn các chiếc áo rồi chạy cái vèo. Thật xấu hổ, cậu không muốn ở căn phòng đó thêm một tí nào nữa.

Xong xuôi tất cả mọi thứ cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau, trên bàn ăn đã được bày kha khá món ăn Tiểu Bối thích. Tuấn Chung Quốc nhìn mà bất mãn. Sao không có món mà hắn thích chứ ... Nhưng không sao là món Hạo Thạc nấu thì hắn đương nhiên là thích rồi.

Đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ, người cũng đã xong, thế nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Bối về. Hạo Thạc có chút lo lắng, bồn chồn, không nhịn được mà đi đi lại lại. Trong khi đó, Tuấn Chung Quốc lại ngang nhiên ngồi ở phòng khách đọc báo, rồi lại mở điện thoại chơi game, trông không khác một thằng nhóc cấp 3 đang cố tỏ ra chín chắn bằng cách mặc áo sơ-mi cùng quần tây đứng đắn.

- Chú Tiểu Thạc ơi. Con về rồi đây.

Giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên, vẫn là cái mồm to ấy. Hạo Thạc chạy ra cửa thì thấy Tiểu Bối cũng đang chạy về phía của mình. Hai người ôm chầm lấy nhau, Hạo Thạc vui đến suýt khóc. Đã lâu rồi cậu không ôm lấy thân hình tròn tròn dễ thương này.

- Chú ơi, chú nhớ Tiểu Bối không ạ. Còn con nhớ chú lắm

Thằng bé lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm mặt cậu ríu rít hỏi. Người đang ngồi đằng kia mặt đen kịt khi chứng kiến con trai mình và người khác âu yếm nhau.

- Vào mà không chào hả ? Không nhớ người ba này sao ?

Tiểu Bối ôm chặt chân Hạo Thạc, mếu máo.

- Con chỉ nhớ chú thôi.

!!???? Hạo Thạc chỉ biết cười trừ, còn hắn lại muốn vứt thằng nhóc kia đi ngay và luôn.

- Hạo Thạc, Chung Quốc. Xin chào

Hạ Chí Yên cùng một người đàn ông giờ mới đi vào, cất tiếng chào.



Helloooooo
16/3/2020
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro