Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi đến rồi đây.

Hạ Chí Yên cùng người đàn ông kia cùng nhau bước vào. Hai người họ cả thân đều là hàng hiệu sáng chói, lấp lánh.

- Chính Quốc, cậu về rồi sao, về khi nào vậy , sao không báo trước một tiếng.

- Không quan trọng, không gọi.

Điền Chính Quốc vừa nói vừa liếc mắt sang người đang đứng cạnh Chung Quốc. Cậu cúi gằm mặt, không có lấy một ánh nhìn lên trên. Liền lấy tay chỉ vào cậu

- Cậu ta là ai vậy.

Tuấn Chung Quốc nhìn sang cậu, ánh mắt có chút ngần ngại.

- Tôi để hai người nói chuyện riêng với nhau. Hạ Chí Yên,tôi với cậu vào chuẩn bị cơm cho Tiểu Bối đi.

_______________________

- Tôi trông cậu rất quen. Có phải....chúng ta từng gặp nhau ở đâu không ?

Điền Chính Quốc mơ hồ trước dáng vẻ này. Tận lực không thể nhớ ra đã gặp cậu ở đâu.

- Chính Quốc, tôi là Hạo Thạc . Trịnh Hạo Thạc, bạn học trước đây của cậu.

Giọng nói cậu có chút run rẩy, ngại đến độ chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai mũi chân.

Nghe cái tên Trịnh Hạo Thạc làm Điền Chính Quốc nhớ ra điều gì đó, hắn tự đưa mình vào trong dòng thời gian hồi còn học cấp 3.  Chẳng phải ngẫu nhiên, đúng là cái tên này làm hắn có phần đặc biệt nhớ.

- Cậu có phải.............

- Tôi là người năm đó đã cùng cậu tỏ tình.

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh có chút yên lặng đến đáng sợ. Điền Chính Quốc nhìn cậu, không biết mình nên nói gì ngay bây giờ. Không khí trầm xuống, ngập tràn trong đó là sự thẹn thùng. 

Tuấn Chung Quốc từ bên trong nhìn ra, hắn thấy Hạo Thạc chỉ đứng im cúi gằm mặt. Đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã bảo hai người ra đó nói chuyện. Hắn phải cứu Hạo Thạc thôi.

- Điền Chính Quốc, Hạo Thạc hai người mau vào ăn cơm, Tiểu Bối đói rồi.

Nghe tiếng gọi từ trong nhà, Hạo Thạc khẩn trương, tay chân luống cuống chạy vào trong tư thế mặt vẫn cúi xuống. Thật đáng thương biết bao. Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng cậu xa dần, đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mát.

_______________________________________________________________________________

- Chú Tiểu Thạc, mau đút cơm con ăn đi chú. 

-Chú ơi con ăn khoai tây của chú cơ, không ăn cà rốt ba Chung Quốc gắp đâu.

- Ba Chung Quốc ơi sao dạo này trông ba già đi thế ạ ???? 

Một bàn ăn năm người nhưng chỉ một cái miệng không chịu chuyên cần ăn mà cứ ríu rít trò chuyện, chỉ dính trên người Hạo Thạc. Không biết cái tính nhiều chuyện này của thằng bé là từ ai mà ra, nhưng thế lại đáng yêu chết mất.

Thế mà Hạo Thạc suốt bữa cơm cũng không nói gì mấy cùng Hạ Chí Yên đút cơm gắp đồ cho Tiểu Bối ăn. Cậu vẫn chưa tin vào mắt mình rằng Điền Chính Quốc sau nhiều năm như thế lại xuất hiện trước mặt cậu. Có lẽ, sự tổn thương những năm đó không phải do hắn ta trực tiếp gây ra nhưng chính cậu lại không thể đối mặt với hắn. Biết là sẽ sớm gặp lại, nhưng lại không ngờ là sớm đến vậy. Hơn nữa mối quân hệ giữa ba người lại vô cùng rắc rối. 

 Sau bữa cơm, Tuấn Chung Quốc kéo Điền Chính Quốc lên trên tầng. Còn cậu với Tiểu Bối ở phòng khách xem TV. Tiểu Bối vô cùng chăm chú vào bộ phim hoạt hình nó yêu thích. 

- Hạo Thạc.

Hạ Chí Yên từ bếp bước ra, ngồi xuống bên ghế trống cạnh Hạo Thạc. Nhẹ nhàng gọi cậu đưa Hạo Thạc ra khỏi sự bất thần.

- Tôi muốn nói cho cậu việc này.

- Tôi và Chính Quốc gặp nhau từ khi học đại học ở bên nước ngoài. Chúng tôi cũng yêu nhau từ đó.  Tôi với anh Chung Quốc cũng không có gì cả, trước đây có xảy ra một vài vấn đề nhỏ chứ thật sự là không có gì. Thế nên .......

Hạo Thạc đột nhiên bị câu nói đứt đoạn của Hạ Chí Yên làm khó hiểu.

-Thế nên ?

-...... tôi mong cậu sẽ cùng anh Chung Quốc chăm Tiểu Bối giúp chúng tôi. Làm ơn, Hạo Thạc. Cả hai là người duy nhất tôi tin tưởng.

Hạo Thạc vô cùng ngạc nhiên, Hạ Chí Yên đang ngồi trước mặt cậu, hai tay nắm chặt hai tay cậu, ánh mắt nhìn cậu là sự thành khẩn. Bỗng dưng cậu không biết phải làm sao.

-Tôi luôn yêu Tiểu Bối nên........nên cậu không phải lo. Tôi sẽ không bỏ rơi thằng bé.

- Cảm ơn cậu. Tối mai chúng tôi sẽ lên máy bay, lần này không biết sau bao lâu tôi mới có thể về thăm mọi người được nữa, vì thế cả Tiểu Bối và anh Chung Quốc tôi gửi gắm cậu.

Hạo Thạc cũng chỉ có thể gật gù đồng ý với cậu ta. 

        





     Tôi đang tập để viết truyện dài hơn. Bạn nào thấy có phần truyện nào không hợp lý thì bảo tôi nha  

                                                                                       1/5/2020

                                                                                          #boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro