Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc và Hạ Chí Yên ở lại hai ngày rồi quay lại Mĩ. Tuấn Chung Quốc đưa Hạo Thạc và Tiểu Bối đến sân bay tiễn họ đi. Trước khi đi, Hạ Chí Yên nán lại sân bay. Cậu nhẹ nhàng quỳ một đầu gối xuống, ngồi cạnh Tiểu Bối, ân cần xoa đầu thằng bé.

- Sau này, ba nuôi đi rồi. Con nhớ là phải ngoan ngoãn thì mới được ba Chung Quốc với chú Hạo Thạc yêu. Hơn nữa..., hơn nữa Tiểu Bối phải luôn nhớ đến ba. Ba nuôi luôn yêu Tiểu Bối nhiều lắm.

Hạ Chí Yên vừa nói vừa ôm chặt lấy bả vai nhỏ nhắn, đôi tay không nhịn được mà vuốt ve mái đầu xinh xắn. Chắc hẳn, cậu cũng yêu thằng bé thật lòng, nhưng có lẽ đã có những thứ vô hình nào đó cản cậu được yêu con mình. 

- Con hứa với ba nuôi đi, Tiểu Bối.

Thằng bé cũng chẳng hề do dự mà kéo bàn tay Hạ Chí Yên lên, lấy ngón tay ngoắc vào ngón tay bé xíu của mình.

- Ba nuôi ơi, nếu nhớ con thì nhớ gọi điện cho con nha. Con sẽ nhớ ba lắm. Nhưng mà, con sẽ không buồn đâu, chú Tiểu Thạc sẽ giúp con gọi điện cho ba mà.

Cảnh tượng này thật buồn với bốn người trưởng thành. Nhưng với Tiểu Bối thì thằng bé còn quá nhỏ để hiểu hết mọi việc.

___________________________

Tuấn Chung Quốc nay không lái xe chở Hạo Thạc và Tiểu Bối, vì nãy còn phải tiễn hai người kia nên hắn quyết định đi taxi.

- Chúng ta gọi taxi chứ.

Tuấn Chung Quốc hơi do dự, kéo lấy cánh tay đang chuẩn bị gọi taxi của cậu

- Cậu có muốn đi bộ chút không, Hạo Thạc.

Hạo Thạc ngẩn người ra trước lời đề nghị của hắn. Xong nhìn sang Tiểu Bối.

- Không....... con không chịu đi bộ đâu mỏi chân lắm ba ơi.

Hắn bỗng dưng quên đi thằng con trời đánh này.
Mất cả không khí. Không còn cách nào khác. Tuấn Chung Quốc một phát nhấc cả người thằng bé lên trên vai rồi để Tiểu Bối ngồi trên cổ mình.

Được ngồi lên đó, thằng bé vui sướng hú lên.

- Chú ơi, chú nhìn con nè
Vui quá. Ba ơi mình đi thôi.

Hạo Thạc còn chưa hết ngẩn người vì tất thảy các hành động xảy ra quá nhanh. Nhiều lúc cậu luôn cảm thấy ngạc nhiên trước người đàn ông này.

- Hạo Thạc cậu đi cùng tôi chứ ?

Người đàn ông ấy cùng thằng con trai đã yên vị trên bờ vai vững chắc quay đầu lại nhìn Hạo Thạc đầy chờ mong. Cậu ngơ ngác, nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Bối, hai người lớn đi song song cạnh nhau, một bóng lưng gầy nhỏ, bóng lưng còn lại cao to hơn đàn ông hơn.

Ba người đi bộ một lúc. Nhưng, đương nhiên Tuấn Chung Quốc chả dại gì đi bộ đến tận nhà. Đi được khoảng 10 phút hắn cũng vẫn buộc phải gọi chiếc taxi để leo lên. Tiểu Bối nãy cũng vẫn thích lắm nhưng thằng cũng chẳng thể nào chờ ba nó thả từng bước chân trên mặt đường cả. Nó sắp trễ phim Siêu nhân biến hình mất rồi. Hạo Thạc thì cả buổi chỉ lặng lẽ đi cạnh, làm theo những gì hai cha con đó thích, cậu cũng chẳng cảm thấy phiền khi được đi cạnh Tuấn Chung Quốc, được nắm tay Tiểu Bối. Cứ thế mà lặng lẽ nhưng lại êm đềm, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi mà cậu lại chẳng hề để ý.

___________________________

Thế mà cũng mất một buổi sáng. Nay không phải ngày nghỉ nên đến chiều Tuấn Chung Quốc lại lọ mọ rời xa tổ ấm để đến công ty. Dạo gần đây công ty hắn cũng có người được điều từ nơi khác về hỗ trợ hắn nhiều việc hơn trước nên hắn mới dám trốn việc nửa ngày. Trong lúc ông chủ Tuấn đi tìm hiểu tình hình nhân viên phía dưới, hắn mới chợt nhớ ra trước đây Hạo Thạc cũng làm nhân viên ở đây được vài năm. Không biết lúc đấy Tuấn Chung Quốc nghĩ gì mà tay đang cầm một tập bài báo cáo lỗi đọc, xong tiện tay thó luôn chồng báo cáo về phòng mà chẳng buồn nói lại với Trưởng phòng Kim. Xong lại giấu giấu giếm giếm thư kí nhét nhét giấu giấu vào cái cặp đen kịt. Rồi cứ thế ngang nhiên đem về nhà.


Helloo các bạn
14/09/2020
23h56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro