Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Trịnh Hạo Thạc, cậu là nghĩ mình cũng quá rảnh đi rồi cả ngày chỉ có ăn, xem phim, cộng thêm việc tưới cây. Miết cậu không biết mình còn phải đang đi làm bảo mẫu cho con người ta không nữa. Cậu nhớ công việc, nhớ đồng nghiệp, chán đến nỗi nhớ cả anh trưởng phòng Kim. 
Liền móc chiếc điện thoại sắp mốc xanh ra, cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi thế quái nào lại gọi. Gọi cho anh trưởng phòng Kim.

- Kim Tại Hưởng tôi đây

Anh trưởng phòng Kim lơ mơ nghe máy, nghe ra cái giọng quen thuộc mà vẫn mất vài giây để nhận ra, chính là Hạo Thạc yêu dấu của anh.

- Thạc Thạc... trời má lâu lắm rồi tôi sắp quên cả cậu đấy. Làn gió nào thổi qua trái tim cậu làm cậu nhớ đến tôi sao.

Hạo Thạc vẫn là nghe không nổi những thứ sến súa như vậy. Cậu vẫn là đi thẳng vào vấn đề cho con người kia tỉnh ngộ thôi.

- Không hề đâu Kim Tại Hưởng, tôi có việc thật đấy - Hạo Thạc còn chả biết ma xui quỷ khiến gì khiến cậu gọi cho Kim Tại Hưởng.

- Thật sao, tôi nghe, tôi chuẩn bị tinh thần rồi cậu nói đi.....

Hạo Thạc đang định mở lời thì bỗng dưng lại một tiếng nói cắt ngang.

- Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc, cậu đâu rồi.

Tiếng nói vang cả vào trong điện thoại, hẳn là anh Kim đang tập trung nghe Hạo Thạc nói cũng mất bình tĩnh. Hạo Thạc quay đầu ra cửa, thân hình to cao vạm vỡ với bộ đồ đen xì làm giật nảy.

Tuấn Chung Quốc đi vào phòng bếp, nơi Hạo Thạc vẫn đang cầm chiếc điện thoại ngơ ngác nhìn.

- Đây. Đồ của cậu - Tuấn Chung Quốc đưa cho cậu xấp tài liệu trong cặp, bày ra biểu tình đáng tự hào với việc làm của mình.

Hạo Thạc đương nhiên chả buồn nói chuyện với Kim Tại Hưởng nữa, cứ thế mà cắt ngang dòng tâm trạng hồi hộp của y bằng chỉ một câu nói " tôi đi trước, liên hệ sau " rồi nhanh chóng cúp máy, lẳng điện thoại sang một bên.

- Đây là tài liệu sao ? - Hạo Thạc ngó qua đôi chút, ngạc nhiên vì đó không phải là đồ của mình - Nhưng đâu phải của tôi, anh đưa cho tôi làm gì.

- Cậu là rảnh rỗi quá sinh ra nhàm chán. Tôi liền đem đống tài liệu lỗi này cho cậu sửa đây. Tranh thủ nếu cậu bị tôi đuổi, cậu còn có cơ hội vào công ty.

Hạo Thạc : .......

- À tất nhiên, tôi sẽ dễ tính với cậu thôi. 

Trong đầu Hạo Thạc bùng lên một suy nghĩ khó tả. Cậu chính là..... muốn đấm tên hâm này một cái. Nhưng trước mặt hắn, lại là một vẻ mặt ngại ngùng, hai má ửng hồng. Cậu và Tiểu Bối còn đang trong giai đoạn hạnh phúc, chả lẽ hắn định chia cắt tình cảm này sao. Mà đúng là cậu đang buồn chán vì quá rảnh rỗi thật, ôm đống tài liệu, cúi đầu chào hắn rồi Hạo Thạc vọt lẹ lên lầu.

Tuấn Chung Quốc thu hết toàn bộ mọi phản ứng của Hạo Thạc vào mắt. Trời ui, sao đáng yêu thế chứ. Hắn cũng tung tăng về phòng thay quần áo.

Nhìn đống tài liệu trước mặt. Tuy là không có dày, nhưng mà đã lâu Hạo Thạc không có giải quyết nhiều thứ chữ, số lẫn lộn như này, cũng là một thách thức lớn đối với cậu. Hạo Thạc định ngồi xem qua một vài bản báo cáo, thu thập lỗi để còn sửa. Trước đây, việc phụ trách sửa những tập tài liệu sai sót chính tả, những lỗi sai nhỏ nhỏ đều do cậu phụ trách. Ít ra cậu còn một chút tự tin về công việc này.  Mà thực sự, hình như là ....... sau khi Tuấn Chung Quốc lên lãnh đạo công ty thì mấy cái công việc dễ như vậy giờ lại khá phức tạp, không chỉ là những sai sót cơ bản nữa mà trước mặt Hạo Thạc là cả đống số liệu bị gõ sai, gõ thiếu, rồi cả những tính toán trước cậu rất ít khi phải làm. Đầu óc Hạo Thạc ong cả lên. Chớp mắt vài cái, đến giờ đón Tiểu Bối rồi, Hạo Thạc không làm được mấy cái báo cáo kinh khủng kia nữa rồi, cậu thay quần áo liền đến Mẫu giáo đón Tiểu Bối.


27/2/2021
23h46

Các readers của tớ đã phải thi 8 tuần chưa :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro