Chương 6: Con trai Tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được dỗ dành, Hạo Thạc lại quay lại bàn làm việc. Bây giờ những gì cậu có thể làm là pha cho mình một cốc trà, vừa thưởng thức vừa xem một bộ phim trên chiếc Ipad màu vàng hồng siêu nam tính.

Lúc ăn cơm trưa, cậu vẫn còn xem bộ phim ấy. Phim truyền hình dài tập thật rắc rối đi. Không để ý xung quanh, chả biết từ bao giờ đã có một thằng nhóc ôm chân cậu mà khóc thút thít. Cậu đeo tai nghe, thế nên đợi đến khi quần bị ướt mới nhận ra.

- Bé con, con làm sao khóc thế này?- Cậu bế nhóc con lên đùi, vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho nó.

- Ba mắng con

- Sao ba lại mắng con vậy, nói chú nghe đi nào- Hạo Thạc cứ nhẹ nhàng dỗ dành thằng bé. Chả mấy lâu sau, nó cũng nín.

- Mà ba con là ai? Sao con lại ở đây?

- Ba họ là Tuấn, tên Chung Quốc. Vừa nãy con lấy giấy của ba gấp máy bay tặng ba, mà ba lại mắng con.- Nói đến đây, hai mắt thằng bé lại ụa nước.

Cậu dỗ nó nín, thằng bé này cũng thật lạ. Bố nó là Tuấn Chung Quốc. Là ai nhỉ, nghe cái tên khá quen.

- Thạc Thạc bảo bối.

Nghe cái chất giọng ngọt như kẹo sữa milkyta được làm từ sữa, cậu đã biết đó là anh Kim đáng mến. Dám gọi cậu ở nơi đông người làm đến thân nật như vậy, là muốn véo tai hay véo ti đây?

- Ớ, là con của sếp tổng nè. Thạc Thạc, cậu quen nó sao?

Cái gì, thằng bé này là con sếp tổng á. Mà sếp đâu tên Tuấn Chung Quốc...

- Sếp tổng là bác Trương mà.Vừa già vừa xấu lại còn bụng bự đầu hói, sao có thể là ba thằng nhóc này được.- Cậu vừa nói vừa xoa đầu, dụi mắt thằng bé- Phải không nhóc? Nhóc dễ thương quá mà.

- Cậu bị sao vậy? Sếp Trương mới về hưu đầu tuần mà. Sếp mới tên Tuấn Chung Quốc, mới về ba hôm à.

A! Hôm đó cậu đến muộn nửa tiếng, chết rồi. Vừa nãy nói xấu sếp Trương, kẻo thằng bé tưởng mình bảo ba nó thì chết.



Chào các cậu
04-09-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro