Chương 7: Thằng bé thích cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc Thạc à, thôi để tôi dắt thằng bé đến chỗ ba nó, không sếp lại lo.

- Ừ, được rồi....

-Oa, oa không chịu, không chịu đâu. Cháu thích chú này cơ.

Hạo Thạc chưa nói hết câu, thằng bé đã oà lên khóc, còn bám chặt hơn lấy cái ống quần sắp rách đến nơi. Cậu cúi xuống, ôm lấy thằng bé, xoa đầu nó. Nở nụ cười với sức quyến rũ ngang ngửa mấy gói kẹo.

- Được được tất cả làm theo cháu.

Tại Hưởng đứng bên cạnh, tự hỏi rằng đã bao lâu rồi mình không thấy nụ cười ấy từ cậu.

Cả ba lôi kéo nhau lên phòng Giám đốc. Đáng lẽ ra nơi này không phải ai cũng có thể vào. Mà mấy hôm nay, thằng bé con mà Hạo Thạc chưa kịp biết tên ra vào như cơm bữa, rồi chơi với các cô chú riết rồi ai cũng biết nó con sếp.

- Ba Chung Quốc ơi, con trai ba về rồi. - Cánh cửa vừa mở, thằng bé chạy ùa vào, ôm chầm lấy người đàn ông đang ngồi bên trong.

- Con đấy, Tiểu Bối. Ai cho chạy đi linh tinh như vậy. Làm ơn, ngồi một chỗ cho ba. Đi mà...

Cậu và y đứng ngoài cửa,nhìn cảnh trước mắt. Riêng Hạo Thạc, đây là lần đầu gặp sếp. Mà khác xa vẻ bề ngoài lịch lãm cậu thấy, sếp tổng trước mắt giờ đây chỉ còn là ông bố đang hạ mình trước mặt thằng con trai mới mấy tuổi đầu. Tại sao con người này lại mắng được thằng nhóc kia.

- Tuấn Chung Quốc, hoá ra cậu cũng chỉ thế thôi nhỉ!- Tại Hưởng đứng một góc cười.- Cứ nghĩ làm Giám đốc rồi là trưởng thành, mà ai ngờ có con xong, còn chả bằng thằng nhóc 3 tuổi.

- Kim Tại Hưởng, cậu có im miệng cho tôi không. Ăn no dửng mỡ về nhà mà nằm.

-.....

-.....

Hạo Thạc đứng một bên, nhìn hai người đàn ông cao to, trưởng thành cãi nhau như hai đứa trẻ con.

- Chú gì ơi, mình đi ăn đi. Chắc đợi lâu lắm.- Thằng bé kéo tay cậu, mặt nó như kiểu nhìn cảnh này đến nghìn lần rồi.

- A. Cho tôi biết cái gì đang xảy ra được không?



Vote cho tớ đi nào các cậu
06-09-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro