Chương 8: Gương mặt quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng đơ ngay ở cửa, nhỏ nhẹ cất giọng, mà vẫn đủ để hai người đàn ông kia nghe thấy, dừng lại mấy cái câu cãi nhau nhảm nhí.

Tại Hưởng chạy đến bên cậu, vuốt vuốt tay, cười nhẹ.

- À, Thạc Thạc đây là ba thằng nhóc vừa rồi, là Tổng giám đốc công ty chúng ta, và là bạn thân của tôi. Cậu làm quen đi.- Hạo Thạc nhìn người đối diện- Chung Quốc a, đây là Thạc Thạc bảo bối.

- Chào cậu, mặt tôi có dính gì mà sao cậu cứ nhìn tôi vậy- Tuấn Chung Quốc cười khổ.

Là ai đây?
Sao lại quen thuộc vậy?
Là ai nhỉ?

Hạo Thạc nhìn người đối diện, đầu bỗng chốc bốc khói. Lâu lắm rồi cậu không suy nghĩ, bắt mình phải nhớ ra điều gì nhiều đến vậy. Gương mặt này quá đỗi quen đi, mà sao cậu không nhớ gì về nó.

- Bảo bối à.

.....

- Bảo bối Thạc Thạc. Em có nghe thấy tôi không?

.....

- Trịnh Hạo Thạc! Em coi tôi là gì vậy hả???????- Anh Kim ôn nhu đã bị cậu không nói không rằng chọc đến cáu giận.

- A

- Tôi và Chung Quốc gọi em mà sao em chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ vậy- Anh Kim mang theo cái đầu nóng giận, tra hỏi cậu- Rốt cuộc là em làm sao vậy?

- Tôi không sao, xin lỗi xin lỗi. Tổng giám đốc, thực xin lỗi tôi không để ý. Mong ... mong anh bỏ qua.- Hạo Thạc cúi đầu xin lỗi, cậu còn không hiểu mình đang bị làm sao nữa.


Hê nhô mấy bạn
11-09-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro