Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý Kim và Jeonghwa tức tốc di chuyển đến công ti. Bên ngoài thang máy tấp nập như thế nào, thì bên trong cô và chị quản lý lại có cảm giác như thời gian đang ngưng lại.

Cửa phòng họp bật mở, Jeonghwa với hơi thở nặng nhọc đứng ngay cửa. Trong phòng, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Có đạo diễn Lee, hai vị chủ tịch, và cả Sehun. Họ đều nhìn cô với ánh mắt lo lắng, ai cũng mệt mỏi. Lỗi tại cô sao ? Cô không có làm gì cả mà.

Chủ tịch : Ngồi đi, Jeonghwa.

Jeonghwa: Xin lỗi, em thật sự không biết sao mọi chuyện lại thế này. Em sẽ chịu trách nhiệm.

Chủ tịch SM : Không ai bắt buộc cháu phải chịu trách nhiệm. Bây giờ cách giải quyết chính là không đính chính, mà sẽ dùng nó để PR tên tuổi cả hai và cả bộ phim. Ta không biết hai cô cậu có yêu nhau không, nhưng chuyện đến thế này thì chỉ còn cách đó.

Sau khi chủ tịch công ty SM lên tiếng, công ty của Jeonghwa cũng nhanh chóng đồng tình. Nếu chỉ còn cách này thì đành vậy. Jeonghwa gật đầu, chỉ là trong sự đồng tình có sự miễn cưỡng.

Bài báo của Dispatch sau khi đăng tải thu hút hàng trăm lượt xem, có cả hai luồn ý kiến. Tuy nhiên, sau khi thông tin đính chính đăng tải về việc họ hẹn hò là thật, thì luồn ý kiến trái chiều giảm mạnh khiếnc ho hai bên công ty và đoàn phim một phen đứng tim. Vậy là Jeonghwa và Sehun đang hẹn hò.

*

Jungkook vừa mới có chuyến bay do lịch trình bận rộn, anh định rằng khi về đến Hàn sẽ rủ ai đó đi ăn. Ngồi suy nghĩ cả buổi trên máy bay, anh quyết định sẽ rủ ai đó đi ăn món Pháp, Jeonghwa chắc sẽ thích. Nghĩ vậy khi vừa xuống máy bay, tuy phóng viên đông và fan có hơi không trật tự, bạn Jungkook vẫn cười rất tươi và vui vẻ đến khi lên xe về kí túc xá.

Sau khi tắm rửa và ăn uống thoải mái, Jungkook đứng ngay cửa sổ cầm điện thoại bấm số ai đó mà anh đã lén lúc học thuộc từ lâu.

Tút tút.....

Tiếng tút tút kéo dài vô tận khiến Jungkook hụt hẫng. Cô bận gì rồi sao ? Nghĩ vậy, Jungkook đành để sau. Anh lên giường nằm chơi điện thoại, và bài báo chấn động đó đã nằm trên màn hình thông báo của anh. Jungkook tròn mắt, tay run run bấm vào đọc. Hết rồi, tất cả có lẽ kết thúc rồi.

*

Hai ngày sau khi bài thông báo hẹn hò của hai công ty đăng tải, đoàn phim quay trở lại phim trường quay những cảnh quay cuối cùng của Lệ Chi Hoa. Đạo diễn Lee đã thông báo rằng đây là những thước phim quan trọng sẽ quyết định danh thu và thành công bộ phim. Chính lý do này khiến Jeonghwa bị dựng đầu dậy vào bốn giờ sáng để chuẩn bị.

Cả đoàn phim có mặt ở phim trường để bắt đầu quay cảnh Điền Chính Quốc đấu kiếm với giặc và cảnh Phác Chính Hoa vì cứu người mà bị trúng độc. Máy quay và vị trí sẵn sàng, chỉ có ba diễn viên chính là không sẵn sàng mà thôi. Từ lúc đến đoàn phim đến giờ Jungkook liên tục né tránh Jeonghwa, còn Sehun thì bám dính lấy cô không rời nửa bước. Điều này khiến Jeonghwa vô cùng phiền lòng. Cô hiểu Sehun như vậy là vì không muốn bị lộ chuyện yêu giả, nhưng cô không thích cách anh thể hiện quá đáng như vậy.

Cảnh 5 : Phác Chính Hoa trúng độc vì cứu tỷ tỷ. Nhã Nghiên tay nắm chặt, nước mắt lã chã rơi. Cô thật quá đáng chết, Chính Hoa vì cứu cô mà nhiễm độc Tiểu Xà, độc không cách nào cứu chữa.

Nhã Nghiên: Chính Hoa, ta xin lỗi muội. Xin lỗi

Chính Hoa: Tỷ tỷ, muội không sao. Muội khỏe lắm, không phải lỗi của tỷ đâu...khụ...khụ

Phác Chính Hoa ngất xỉu, tay giữ chặt một mảnh vải. Đó là vải áo của Chính Quốc. Trước khi chàng rời đi ra chiến trường, nàng đã xé mất một mẩu, lòng thầm cầu xin chàng sẽ vì mảnh vải này mà toàn mạng trở về. Đúng, nàng nhu nhược, nàng không chối bỏ trong lòng mình chỉ có một Điền Chính Quốc, duy nhất mình chàng. Nhưng nàng biết rõ, đi đến bước này nàng chẳng thể quay lại nữa rồi.

Cảnh quay này Jeonghwa diễn đạt đến mức tất cả mọi người bất ngờ, từng biểu cảm hành động đạt đến như thật, cảm xúc trào dân khiến không khí trong trường quay lắng đọng.

Cảnh 6: Tiếng bước chân vang vọng hành lang, Phác Chính Hoa sắp cầm cự không nổi. Độc phát tán nhanh, nàng xanh xao gầy gò, đau đớn hành hạ chẳng ăn được gì. Phác Chính Hoa lịm đi, tưởng như đã chết.

Phong Vũ: Phác phi, thuốc đến rồi.

Chính Hoa: Phong Vũ đại nhân, có phải đại thắng rồi không ? Có phải lấy lại được đất Liêu Châu rồi...

Phong Vũ: Phác phi, đúng vậy, đúng là đại thắng rồi. Người mau uống thuốc trước đã

Chính Hoa: Phong Vũ, Chính Quốc có trở về không ?

Phong Vũ: Phác phi, người uống thuốc trước đã. Chuyện này....

Chính Hoa: TA HỎI NGƯỜI CHÍNH QUỐC CÓ VỀ KHÔNG ?

Phác Chính Hoa kích động ngồi bật dậy, đứng lên đi đến trước mặt Phong Vũ. Tay cô rung rung, đưa ra đón lấy chén thuốc đặt xuống bàn, mắt ngấn lệ hét vào mặt Phong Vũ.

Phong Vũ: Điền Chính Quốc không trở về nữa...hưc... Hắn vì cứu người mà hi sinh mạng mình đổi lấy thuốc. Hắn đi rồi, tên đại ngốc đó đi rồi....

Phong Vũ nói, từng lời từng chư như dằn xé trái tim Chính Hoa. Chính Quốc đi rồi, đi rồi... Chàng vì ta mà đi rồi. Lần này chàng bỏ ta thật rồi... Chàng không còn yêu ta nữa. Chính Hoa không kìm chế nữa, nàng bật khóc nức nở.

Chính Hoa: Ngươi nói dối, chàng nói chàng sẽ về thì chàng sẽ giữ lời, chàng không lừa ta

Chính Hoa cứ thế khóc gào thét tên Chính Quốc. Phong Vũ chỉ im lặng đứng nhìn. Vì Chính Hoa mà Chính Quốc hi sinh thân mình, không ngại nguy hiểm đi tìm thuốc giải.

Phong Vũ: Phác phi, trước khi rời đi, Chính Quốc nhờ ta hỏi người một câu...

Chính Hoa: Ngươi nói đi

Phong Vũ: Phác Chính Hoa, ta cả đời này đều là bảo vệ nàng, hi sinh cho nàng. Nếu năm đó ta không đồng ý hôn sự được ban, cùng nàng chống lại thiên hạ, nàng có cùng ta hay không ?

Lời nói của Phong Vũ cứa thẳng vào tim Chính Hoa. Chính Hoa gật đầu, liên tục gật đầu. Nàng hứa, nếu có kiếp sau nhất định cùng chàng răng long đầu bạc, mãi không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro