Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường quay im lặng, sau đó thì vỡ òa và bật khóc. Jeonghwa sau khi đạo diễn cho cắt liền bật khóc chạy đi ra ngoài. Jungkook đứng chết trân nhìn theo, cả người cứng lại khoing nhúc nhích được. Lúc nãy Jeonghwa đã diễn sai kịch bản, đáng ra ngay lúc nghe câu nói cuối cùng của Chính Quốc vai Chính Hoa phải đứng vùng lên đi tìm cái xác, chứ không phải chỉ ngồi bật khóc rồi gật đầu liên tục như Jeonghwa diễn.

Cảnh quay đó được đạo diễn Lee chọn, và còn buông ra nhiều lời có cánh cho Jeonghwa. Còn Jeonghwa sau khi bỏ chạy ra ngoài, cô đã chạy đến quán cafe Hey Crush nơi cô và Jungkook hay hẹn. Giữa dòng người tấp nập, cô đi nhanh và ngược hướng với dòng người vội vã ngoài kia. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhung màu cafe nhạt, tay bấu chặt vào thành ghế vải khiến chiếc ghế như sắp bung ra.

Điện thoại bỗng reo inh ỏi khiến cô nhíu mày. Trên màn hình hiển thị cái tên khiến cô bất ngờ, không phải là Sehun, không phải quản lý Kim, không phải các chị; mà là Jungkook.

" Alo ? "

" Noona, chị đang đâu vậy ? Có chuyện gì sao ? "

" Không có gì, tại tôi đói bụng thôi "

" Chỉ vậy thôi sao ? "

" Phải, tôi phải ăn đây. tạm biệt "

Jeonghwa vội vàng cúp máy tránh mặt Jungkook. Hơn ai hết cô biết rõ bản thân sẽ chẳng thể nào giữ bình tĩnh khi đối mặt với anh. Cô lúc đó rất muốn nói với anh cô ở đâu, mong anh chạy đến bên cô ngay, mong anh đến bảo vệ cô; nhưng cô cũng biết rõ là không thể. Jeonghwa im lặng cúi gầm mặt nhìn vào đôi giày hoa hướng dương mà anh tặng, trong bóng tối, cô thấy đôi giày ánh lên dòng chữ gì đó. Cô nghiên đầu, chăm chú nhìn kĩ hơn vào dòng chữ đang phát sáng trong tối ngay giữa bông hoa hướng dương.

Jeonghwa: Forever love ?

Cô vô thức đọc lên dòng chữ trên đôi giày. Yêu mãi mãi ? Đôi giày này chính là đôi giày anh tặng, đôi giày làm lành của cô và anh, đôi giày anh nói là đặc biệt. Càng nhìn dòng chữ, mắt cô càng cay, và cuối cùng cô cũng sục sùi khóc.

Jungkook: Sao lại khóc ? Ai chọc Noona sao ?

Jungkook đã đi vào từ nãy giờ và đứng ngay góc gần bàn cô ngồi để quan sát cô. Anh nhìn thấy cô chăm chú đọc dòng chữ, nhìn thấy cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy cô đưa tay lau nước mắt, và cũng nhìn thấy cô bật khóc. Anh biết mình không thể chối bỏ tình cảm mình dành cô nữa, anh phải thừa nhận tình cảm thật của bản thân. Ngay lúc cô chạy đi anh rất muokn chạy theo, nhưng nếu anh đi theo cô mọi người sẽ nghi ngờ, điều đó chỉ làm cả ba đau khổ và khó xử.

Jeonghwa: Sao cậu.. hức.. sao cậu lại ở đây ?

Jeonghwa ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Jungkook. Nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì thì anh đã đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô kéo cô đi. Anh đi nhanh và cô cũng đi nhanh theo, nhưng cô không hề buông hay phải ứng lại ; có lẽ vì cơ bản cô đang không thể nhận thức được chuyện gì.

Anh đưa cô ra xe, một mình lái xe đi trên đường. Anh im lặng, cô cũng im lặng, điều này khiến không khí trong xe ngột ngạc hẳn lên. Cô nhìn ra ngoài, ánh mắt liên tục không kiên định liếc qua liếc lại.

Jungkook: Giờ thì có thể nói cho tôi nghe vì sao em khóc được không ?

Jeonghwa ngở ngàng và sốc trước câu nói của Jungkook. Anh xưng hô như thế là sao ? Anh em cái gì vậy ? Lễ nghĩa đâu cả rồi ? Cô trầm ngâm tiêu hóa hết những gì vừa nghe cho đến khi anh quay sang nắm lấy tay cô. Cô lại sốc thêm lần nữa. Có phải anh đang ngầm nói anhc ũng thích cô không ? Có phải anh đang muốn nói chuyện quan trọng với cô không ?

Jeonghwa: Trên đôi giày, đôi giày có dòng chữ...

Jungkook: Em thấy rồi sao ? Tôi còn định khi nào đưa em đến nơi thì sẽ cho em xem

Jeonghwa: Anh... không...cậu sao lại xưng hô như vậy ?

Jeonghwa còn chưa nhận lại được câu trả lời thì Jungkook đã dừng xe lại. Anh lái xe đến một vườn hoa hướng dương vắng người, một khu vườn tràn ngập ánh vàng của loáil hoa mặt trời. Jeonghwa tròn mắt ngắm nhìn sau khi bước xuống xe, đây là lần đầu trong đời em nhìn thấy nhiều hoa hướng dương đến vậy, là rất nhiều mới đúng.

Jungkook nhìn cô đang vui vẻ thì cảm thấy rất nhẹ lòng, có lẽ anh chọn cách nói ra hết tất cả là đúng. Jungkook kéo cô đi sâu vào trong vườn hơn, càng đi càng thấy không khí thoáng mát hơn. Jeonghwa cứ thế nắm chặt tay Jungkook đi về phía trước. Có lẽ đây là lúc cô cảm thấy bình yên nhất, và có thể anh cũng vậy.

Jungkook: Em có muốn cùng anh thức hiện dòng chữ trên đôi giày không ?

Jeonghwa: Nhưng mà...

Jungkook: Nếu em muốn, anh không ngại gì cả, dù có chuyện gì anh cũng không ngại. Park Jeonghwa, em có thể ghét anh nói ra lòng mình trễ, có thể ghét anh vì không ở cạnh em sớm hơn, có thể ghét anh vì làm em chịu khổ. Nhưng làm ơn đừng bỏ chạy nữa mà hãy về bên cạnh anh...

Jeonghwa: Jungkook em, em không biết, em cũng thích anh. nhưng em.. em sợ... có quá nhiều thứ ảnh hưởng...ưm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro