Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cậu nhóc sinh viên đợt này lại không có bất kỳ một bài báo nào lên bài, bình thường bọn nhà báo đánh hơi rất nhanh sao đợt này lại chẳng thấy tung tích đâu cả.

"Khi nãy ai là người báo án?"

Bỏ qua cái chuyện đám nhà báo kia có biết được tin hay không hắn cần phải xử lí vụ án này trước đã.

"Là hung thủ"

Yoongi nhàn nhạ ngồi xuống ghế, tay cầm tách trà mới được người yêu nhỏ pha cho thì không khỏi vui sướng trong lòng.

"Min Yoongi anh nhìn thấy xác chết riết rồi điên phải không? Rõ ràng khi nãy là giọng của một thanh niên, nghe chắc chắn là đang hoảng sợ vô cùng làm sao mà hung thủ được"

Yoongi nhìn về phía bé nhỏ của mình thì cũng ngao ngán mà lắc đầu, y thật sự không biết tại sao Jimin lại có thể tốt nghiệp được nha. Y phất tay rồi đặt ly trà lên bàn rồi nói.

"Giả vờ cả thôi! Không ai sợ hãi như cậu ta hết, trong giọng nói có ý cười. Khi hắn báo án cách nói đó không phải là người bình thường gặp một cái xác bê bết máu có thể nói, hắn đang muốn kêu chúng ta đến thưởng thức tác phẩm của hắn. Tuy lần này không được sạch sẽ lắm nhưng mà hắn lại chủ động tìm đến chúng ta chắc là sắp gặp nhau rồi ha"

Y giải thích xong thì cũng xoay qua xem phản ứng của ai, muốn biết ai đó đã thật sự hiểu được chưa a. Cảnh sát gì mà ngốc quá đi.

"Ờ ha hồi nãy tới cũng không thấy người báo án đâu a. Có phải hắn chạy rồi không anh?"

Hắn nhìn Jimin bằng nửa con mắt, chuyện đơn giản như vậy mà bây giờ mới nhận ra. Có nên tống cổ tên này qua đội khác làm không nhỉ?

"Có thu âm lại cuộc gọi vừa rồi không?"

"Không! Tên đó gọi vào máy trong phòng anh, máy phòng anh không ghi âm lại được"

Hắn mỉm cười thầm tán thưởng cho người "anh vợ" của hắn, rất thông minh điều tra kĩ lưỡng đến mức biết điện thoại nào có thiết bị ghi âm luôn đấy.

Vẫn đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì điện thoại của hắn hiện lên thông báo mới- là tin nhắn.....số máy lạ.

Nè không phải vì cái tên đó dám tố cáo tôi nên tôi mới xử hắn ta đâu mà do hắn dám đụng tới Jungkook của tôi, tôi tận mắt nhìn thấy tên đó kéo lê em tôi ngoài đường đấy nhé vậy mà anh chỉ tạm giam hắn ta là sao? Em tôi là vàng là ngọc anh nhắm không yêu được thì trả về đây cho tôi.

Cũng không bất ngờ gì mấy, mỗi ngày đều nhận được tin nhắn từ những số điện thoại khác nhau. Hắn thần nghĩ không biết tên này đã mua bao nhiêu cái sim rác để nhắn tin với hắn nữa.

Nhưng tên này tận mắt chứng kiến cảnh Jungkook bị bắt sao? Tên này theo dõi cậu sao? Mà sao hắn lại không cảm thấy lo nhỉ, ngược lại rất an tâm.

Có trả về thì em ấy cũng không muốn theo cậu. Yên tâm.

    Chuyện gì hắn không dám chắc chắn nhưng về việc cậu chỉ muốn ở cùng hắn thì không cần phải nghi ngờ làm gì. Kookie bé nhỏ ngoài hắn ra chẳng thể sống cùng ai được đâu. Mặc kệ cho điện thoại đang bị khủng bố bởi tên sát nhân kia, hắn tắt nguồn rồi thong thả đi xuống bãi xe của cảnh cục, xa vợ yêu quá lâu rồi hắn nhớ cậu lắm rồi.

"Sếp sao cứ ngồi cười một mình nhỉ? Kookie có em bé thì vui đến hoá điên luôn sao?"

"Anh Jin sau này anh có con thì đừng có giống sếp nha, người ta không biết sẽ tưởng anh bị thần kinh mất"

"Nhưng mà không biết mốt em có thai thì cái tên bạch tuyết kia có giống sếp không nhỉ? Thiệt ra là em cũng muốn thấy bạch tuyết của em như sếp vậy, khó nghĩ thiệt ha"

"Ủa mà nãy giờ anh có nghe em nói gì không đó?"

Jimin nãy giờ ngồi thao thao bất tuyệt kế bên Seokjin nhưng mà anh tuyệt nhiên không trả lời lại câu nào, bình thường sau Jimin thì anh là người nói nhiều thứ hai của đội S đó nha sao hôm nay lại trầm lắng thế này.

"Anh! Sao vậy? Bánh bị khách chê hả?"

Seokjin sau một cái vỗ lưng đau điếng của em trai thì hồn và xác cũng hoà làm một rồi. Nghe câu hỏi của em trai thì anh cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu.

"Hay bánh anh làm khách ăn bị đau hả? Ôi trời ơi cái này nghiêm trọng lắm đó nha"

"Haizzzz không phải không phải, không liên quan gì đến bánh hết. Bánh anh ngon tới mức khách đặt một lần mười cái luôn đấy nhé, chứ ở đó mà chê. Còn nữa vệ sinh an toàn thực phẩm là anh mày số một không ai số hai đâu chắc chắn không có chuyện khách ăn sẽ đau bụng"

Anh đây ngoài tự hào là một anh chàng cảnh sát tài giỏi, đẹp trai, hát hay ra thì cũng là một thợ bánh chuyên nghiệp đấy nhé, mấy chuyện vừa rồi là không thể xảy ra.

"Chứ sao nhìn mặt anh như cái bánh bao chiều nhúng nước vậy a"

Jimin vừa dứt lời thì anh lại thở dài thường thược.

"Mẹ anh nói cuối tuần này sắp xếp cho anh đi xem mắt. Là con của bạn mẹ nên anh không thể từ chối được đâu, anh phải làm sao đây Minie"

Ra là vậy, tuy là mang tiếng ế chổng ế chơ hơn ba mươi năm nhưng anh đây không hề muốn hẹn hò với ai cả, đây là tự nguyện độc thân a. Hoàn toàn không muốn dính vào mấy chuyện yêu đương phiền phức đâu a.

"Thì anh cứ đi đi, biết đâu vớ được anh nào nhà giàu thì sao. Anh còn phải nuôi em nữa đó"

"Sao lại là anh nào? Sao em không nghĩ anh xem mắt phụ nữ?"

"Nhìn anh là biết không thể có vợ được rồi, anh giống em với Kookie hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro