Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần trôi qua, ngoài biết được người anh trai của cậu sinh viên kia ra thì cũng có thêm thông tin gì mới. Ai cũng biết hung thủ là ai nhưng vấn đề ở đây hung thủ thật sự là ai?

"Cảnh cục không gọi về cho gia đình để thông báo về việc em trai anh bị tạm giam anh làm sao biết mà đến bão lãnh về?"

    Người đang được thẩm vấn là Hwang Jisang- anh trai của cậu sinh viên xấu số kia.

"Đầu giờ chiều tôi đang làm việc thì điện thoại có hiện lên dòng tin nhắn nói là em trai của tôi đã bị cảnh sát bắt rồi, tội vu khống còn bắt người trái phép nữa. Tôi lo lắng gọi lại cho số điện thoại đó thì đầu dây kia bắt máy, anh ta nói bây giờ muốn bão lãnh Jisung ra số tiền cũng không nhỏ đâu nên anh ta sẽ gửi cho tôi năm mươi triệu won để chuộc em trai"

    Jisang vừa nói, mắt lại lo lắng dò xét biểu hiện của hai cảnh sát ngồi trước mặt mình.

"Anh đồng ý?"

"Vâng! Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, tôi cũng không muốn nhìn cảnh em trai mình tù tội. Các anh nếu trong hoàn cảnh của tôi chắc cũng sẽ đồng ý thôi, từ trên trời rớt xuống năm mươi triệu won dại gì mà không đồng ý chứ"

    Cuộc sống vẫn chỉ là cuộc sống, tiền vốn dĩ vẫn là thứ quan trọng nhất. Tên này chỉ muốn tiền nên mới bão lãnh em trai ra ngoài thôi chứ cũng chẳng có ý tốt đẹp gì gọi là yêu thương hay lo lắng cho em trai.

"Ở cảnh cục có người nhà đến bão lãnh thì cũng chỉ làm vài hồ sơ và đóng tiền phạt cao lắm cũng chỉ có năm trăm nghìn won, hắn ta đưa anh năm mươi triệu là còn có ý khác?"

    Jisang thở dài nhìn người vừa hỏi, quả nhiên cảnh sát ở đây rất nhạy bén không qua mắt được họ.

"Tôi có hỏi thì anh ta nói số tiền dư còn lại tôi cứ giữ lấy đi, coi như là phí khích lệ tinh thần. Tôi lúc đó như vớ được vàng cũng vội đồng ý, lúc gần cúp máy anh ta có nói sau khi bão lãnh Jisung thì đưa em ấy đi ăn một bữa thật ngon, rồi đưa đến chân cầu trường C anh ta có quà tặng cho Jisung, nói tôi phải giữ bí mật. Ban đầu tôi còn ngỡ anh ta là thầm thương trộm nhớ gì em trai của tôi đi nên mới giúp đỡ nhiều như thế nhưng mà.....tôi đâu có ngờ được rằng"

    Hoseok nhìn người trước mặt rồi cười khấy một cái, diễn tệ đến mức này sao? Giọng nói cũng không có tí gì cảm xúc, nước mắt thì đang cố rặng cho chảy ra ngoài. Trước khi thẩm vấn bọn họ đương nhiên là đã điều tra qua gia đình nhà họ Hwang này rồi, không phải thuộc dạng khó khăn đâu cũng khá giả lắm đấy. Nhưng tên Hwang Jisang này bài bạc rượu chè- phá gia tri tử, nên bố mẹ mới từ mặt không nhận làm con nữa. Bị đuổi đi thì chỉ sống bằng nghề trộm cướp, lâu lâu thì xin được chút đỉnh tiền từ em trai. Jisang cũng không ưa gì cậu sinh viên kia đâu, nhiều lúc cũng giở trò thuê người cướp bóc em trai mình căn bản là cậu nhóc kia biết ai là người đứng phía sau nên mới để im cho đám người kia lấy hết tài sản của mình.

"Anh nghĩ ở đây muốn nói gì thì nói sao? Tôi không phải biên kịch hay đạo diễn gì đâu mà ngồi ở đây xem trò hề của anh"

"Anh ta nói đúng thật đấy. Cậu Kim Taehyung cậu rất giỏi, anh ta nói tôi chứ nghĩ ra một trăm cái kịch bản hay ho tới cỡ nào thì cũng sẽ bị anh phát hiện ra thôi"

"Anh nghĩ những thứ anh nói hay ho lắm sao? Bây giờ đưa một đứa con nít ba tuổi vào chắc cũng biết anh đang nói dối đấy Hwang Jisang"

     Buổi thẩm vấn hôm nay cũng kết thúc, số tiền người kia chuyển đến cũng là nhờ công ty vận chuyển, điện thoại cả hai liên lạc cũng bị tên hung thủ tiêu hủy từ lâu. Xem ra là đã lên kế hoạch hết từ trước rồi.

"Jimin cậu tìm được tên giao hàng kia chưa?"

"Làm sao mà em tìm ra a, chỗ thằng cha kia ở nửa cái camera cũng chẳng có em làm sao biết đường nào mà tìm"

    Hắn trước khi vào phòng thẩm vấn chỉ để lại cho Jimin một tờ giấy note với nội dung: "Tìm người giao hàng, mặc đồng phục vàng, chạy xe màu xanh", chỉ thế thôi không hề có thêm một manh mối nào khác. Chẳng khác nào đang bảo Jimin lên trời hái sao a, có phải sếp đang muốn đuổi mình đi không trời ơi.

"Sếp tưởng nước chúng ta chỉ có một công ty vận chuyển mặc đồng phục vàng sao, xe màu xanh thì cả ngàn người chạy xe màu xanh em làm sao kiếm ra đây sếp. Tới mô tả hình dáng gương mặt cũng không có, sếp rõ ràng là chèn ép nhân viên"

"Cậu mà còn lãi nhãi nữa thì tôi sẽ thật sự chuyển cậu qua đội B làm đấy Park Jimin, có mười Min Yoongi đứng ra năn nỉ cho cậu thì cũng bằng không thôi, rõ chưa?"

   Xì, đúng là ăn hiếp nhân viên. Không để tâm nữa, một điều nhịn bằng chín điều lành Park Jimin đây sẽ nhịn để tiếp tục ở đây làm việc cùng người yêu, và còn hưởng mức lương tuyệt vời nữa. Không thể để bị chuyển qua đội khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro