Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie ra đây anh bảo, hôm nay chú mời mình đi ăn tiệc đấy Kookie có muốn đi với anh không?"

    Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cục trưởng, ông đặc biệt cũng chỉ mời mỗi đội S và Kim Namjoon. Ông là người kín tiếng cực kỳ, đám cưới cũng chẳng ai hay rồi đến lúc có con cũng chẳng ai hay, nên mọi người trong cảnh cục lúc nào cũng đồn thổi ông ế vợ hay là sống không ra gì nên chẳng ai thèm lấy, nói chung là đủ thứ tin đồn hết. Có lần đi ra ngoài ăn cùng gia đình thì vô tình đội S của hắn cũng đang dùng bữa ở đó vì thế mới biết ông con đàn cháu đống rồi.

"Dạ có dạ có, Kookie muốn mặc áo thỏ mẹ mới mua cho ạ, có quần bông cũng hình thỏ luôn đó Hyungie ạ, mẹ mua thêm cho Kookie túi cà rốt nữa"

    Hắn phì cười xoa đầu cậu, từ lúc cậu mang thai mẹ Kim ngày nào cũng đi trung tâm thương mại sắm cả đống đồ về cho cậu, chắc từ giờ đến lúc sinh mỗi ngày mặc một bộ cũng không bị trùng nhau đâu.

"Đồ nào của Kookie mà không có hình thỏ cơ chứ"

    Dắt tay cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi lại dắt cậu ra phòng sấy tóc, chải đầu mặc quần áo cho bé nhỏ xong xuôi thì mới lo đến mình. Vẫn là ưu tiên bé nhỏ nhất thôi.

"Kookie lên chơi với anh hai đi, anh tắm xong rồi mình đi nhé"

"Vâng ạ"

    Thân mặc cả một cây màu trắng in chi chít hình thỏ con, vai còn đeo thêm một cái túi cam lè hình cà rốt nữa. Chân thì cũng xỏ tất thỏ nốt, Jungkook đúng nghĩa là thỏ từ trong ra đến ngoài lun đấy.

"Anh hai ơi Kookie vào chơi với anh hai nhé?"

"Um vào đây với anh hai"

    Kookie ngoan lắm đấy, trước khi vào phòng ai cũng xin phép gõ cửa hẵng hoi rồi mới vào.

"Anh hai ơi, Đậu Đậu lớn bao nhiêu rồi ạ? Kookie không thấy bụng to ạ, bụng nhỏ xíu xiu Đậu Đậu có bỏ Kookie đi nữa không ạ?"

   Từ ngày có thai tinh thần Jungkook có thoải mái hơn, nhưng cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Cậu luôn ám ảnh quá khứ, cậu sợ đứa trẻ này cũng sẽ bỏ cậu mà đi mất.

"Kookie ngoan, Đậu Đậu đêm qua đã sang nói với anh hai Đậu Đậu rất thích ở với em, nhưng mà do Jungkookie ăn ít quá Đậu Đậu không lớn nhanh được đâu"

"Thật ạ? Sao Đậu Đậu không nói với Kookie ạ?"

"Đậu Đậu không muốn đánh thức Kookie dậy nên mới sang nói với anh hai đấy, nên Kookie ngoan ăn nhiều lên thì Đậu Đậu mới mau lớn được"

    Nghe anh hai nói thế thì cậu hí ha hí hứng mở hộc tủ ở gần giường lấy mấy cái bánh ngọt ra mà ăn ngon lành, Kookie muốn Đậu Đậu lớn nhanh ra gặp Kookie, Kookie muốn thấy Đậu Đậu lắm a.

    Sau hơn hai mươi phút thì hắn cũng chuẩn bị xong lên phòng anh trai mình để đón vợ yêu, thì ôi thôi thấy cả đống vỏ bánh kẹo vứt lung tung trên bàn đếm sơ sơ cũng khoảng bốn cái vỏ bánh với năm sáu cái vỏ kẹo đi. Hắn không cần truy hỏi cũng biết thủ phạm là ai, quay sang nhìn thì thấy thủ phạm đang nhe răng cười với mình nữa chứ, trên miệng vẫn còn vụn bánh vương vãi khắp nơi.

"Kookie ai cho em ăn đồ ngọt nhiều như thế hả?"

"Đậu Đậu ạ, Đậu Đậu nói Kookie ăn ít quá nên Đậu Đậu không lớn được ạ"

    Đương nhiên mấy cái thứ ngớ ngẩn này cậu không thể tự nghĩ ra, lại lia mắt sang người cao to bên cạnh cũng nhe hàm răng ra mà cười với hắn.

"Ăn có một chút thôi mà, Kookie có thai khẩu vị sẽ thay đổi mỗi ngày rõ ràng đều ăn uống khó khăn chỉ duy nhất đồ ngọt là ăn mãi không chán"

"Được rồi, anh còn nói nữa em sẽ không cho anh chơi cùng Kookie nữa"

"Xì, đồ không biết trên dưới"

    Nói xong thì cả hai anh em đều hí hoáy dọn đống vỏ bánh kẹo mà ai kia đã bày ra, lau miệng sạch sẽ thì mới bắt đầu khởi hành. Bữa tiệc này cũng chỉ tổ chức ở nhà, nên hắn cũng không chưng diện gì nhiều Kookie thì chỉ cần mặc ấm là đủ bởi vì cậu mặc cái gì cũng đẹp hết trơn.

    Đang lấy xe thì hắn cảm thấy bên vệ đường có một bóng đen đứng lấp ló nhìn về hướng nhà hắn, trông dáng người này rất quen, quen đến mức hắn còn tưởng mình bị hoa mắt. Vội vàng bước xuống xe chạy về phía bóng đen kia, nhưng người nọ nhanh hơn hắn nghĩ vốn cả hai chỉ cách nhau một con đường nhưng hắn vừa chạy sang chưa mất tới ba giây thì người kia đã mất dạng rồi.

"Taehyung em làm gì bên đó đấy? Sắp trễ giờ rồi"

    Namjoon thấy hắn bỗng dưng chạy sang đường như thấy thứ gì đó kinh khủng lắm thì cũng gọi với theo.

"Anh trích xuất camera giúp em, hướng lùm cây em mới chạy sang đấy anh xem ai đứng ở đó"

"Trộm sao?"

"Em không rõ nhưng nhìn có vẻ không giống mấy tên trộm đâu, nhìn giống đang theo dõi hơn"

    Anh cũng không nhiều lời, đôi tay nhanh nhẹn trích xuất lại camera, quả thật có người đứng có lùm cây đó đứng rất lâu nữa là đằng khác. Nhưng dáng người này quá đổi quen mắt đi?

"Taehyung anh không nhìn nhầm chứ?"

"Không nhầm, anh thấy rất giống đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro