Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả tháng nay bọn họ cũng không có thêm một tiến triển nào mới, chỉ dậm chân tại chỗ. Hắn không biết bao giờ cái vụ án này mới kết thúc đây, mỗi ngày đều đặn nhận được tin nhắn của hung thủ hỏi thăm bé nhỏ nhưng hắn lại không hề muốn truy tìm chủ nhân số điện thoại kia là ai, đang ở đâu.

Tháng trước hắn có dự định đưa Jungkook đi tái khám để xem bệnh tình của cậu dạo này ra sao mà ngủ rất hay gặp ác mộng, lại còn kêu hắn phải bắt bọn người xấu đó đi. Nhưng trời xui đất khiến làm sao mà lại bận tới nỗi không thể đưa cậu đi, hắn có thờ ba mẹ nhưng hắn không muốn. Bệnh tình của cậu hắn muốn mình là người trực tiếp nghe chứ không phải là truyền đạt lại từ một ai đó.

"Kookie dạo này ngủ có ngon không nào?"

Mia xoa đầu cậu hỏi.

"Dạ không ạ! Kookie cứ mơ thấy người xấu mãi thôi chị ơi, người ta đánh Kookie còn yêu yêu Kookie nữa đấy ạ"

"Kookie còn mơ thấy gì nữa không nè"

"Dạ có"

    Nói tới đây giọng cậu có cao hơn đôi chút, là phấn khích.

"Em thấy có một người y chang em luôn í ạ, mắt to y như Kookie này. Người đó nói người đó là anh hai của Kookie đó chị, còn cứu Kookie khỏi người xấu nữa"

Cậu cứ luyên tha luyên thuyên mãi về cái người cậu gặp trong mơ, nào là rất giống cậu rồi lại rất đẹp vâng vâng và mây mây. Mia nhìn đứa trẻ trước mặt mỉm cười đưa cậu một viên kẹo rồi mới quay sang nói chuyện với hắn.

"Phong ấn được mở rồi"

Cô nàng mỉm cười nhìn về hắn, đây là điều mà cô đã cố gắng làm suốt mấy năm qua nhưng không thể vậy mà Kim Taehyung hắn đã làm cách nào thế nhỉ?

"Ý em là sao?"

"Quá khứ của Kookie. Em ấy đang hồi phục lại, có thể những thứ em ấy mơ là những điều trong quá khứ đã thật sự xảy ra nhưng có vẻ còn rất mơ hồ chưa rõ ràng được. Anh sắp tới nhớ để ý Kookie nhiều hơn một chút, biết đâu anh lại biết được gì mới thì sao"

"Có ảnh hưởng gì đến em ấy không?"

"Ảnh hưởng nhiều hay ít tuỳ thuộc vào Kookie, em không dám hứa với anh điều gì cả. Có thể khi nhớ lại hoặc vô tình gặp ai đó khiến em ấy nhớ lại chuyện cũ bị kích động là điều không thể tránh khỏi, cho nên em nghĩ vào thời điểm này để tránh ảnh hưởng nặng nề đến em ấy và cái thai nữa anh nên để ý kĩ hơn chút nữa"

"Um anh biết rồi cảm ơn em nha"

"Không có gì mà, à nhưng mà anh làm sao để Kookie nhớ ra hay vậy? Hay tự dưng em ấy nhớ ra?"

Hắn đăm chiêu nhìn về phía bé nhỏ kia đang vui vẻ ăn kẹo, tay thì xoa xoa bụng nói chuyện với Đậu Đậu hắn bất giác mỉm cười một cái, vợ hắn đáng yêu thật đấy.

"Nè, em biết anh yêu Kookie rồi, em còn biết em ấy rất đẹp nên anh tập trung trả lời câu hỏi của em đi"

Cô nàng lườm hắn một cái, suốt mấy năm trời chứng kiến hai người này âu yếm nhau vậy mà vẫn chưa thể quen mắt được. Cứ mỗi lần nhìn là mỗi lần tuổi thân, kể ra cô cũng xinh đẹp lại giỏi giang ấy vậy mà đường tình duyên lại lận đận.

"Anh không rõ, có lần Kookie kể mơ thấy người giống mình nhưng mà người đó lại giết người, rồi cái ngày mà anh nhắn tin cho em thì Kookie lại kể mơ thấy người xấu đánh mình rồi lại làm mấy cái hành động bẩn thỉu kia. Cứ tiếp tục tiếp tục mơ như thế, anh có hỏi Kookie có nhớ mặt hay gì không thì Kookie chẳng nhớ gì ngoài con người có vẻ ngoài giống mình kia"

"Tự nhiên mơ thấy như thế sao? Không gặp điều gì tác động vào sao?"

Hắn nghe Mia hỏi thì mới ngớ người ra. Cái hôm hắn đưa cậu đi làm cùng, cậu đã gặp người kia.....không lẽ những gì hắn nghĩ là thật sao?

"Có! Hôm đó anh đưa Kookie đến hiện trường vụ án, do hôm đó không có ai ở nhà nên đành đưa em ấy theo cùng. Vô tình hôm đó, hung thủ cũng có mặt tại đó rồi Kookie thấy hắn ta"

Giọng hắn vẫn trầm ổn đều đều không có gì bất thường, còn người trước mặt kia thì như bị trúng gió quay qua quay lại mắt chữ a mồm chữ o hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, nhìn hắn sau đó lại quay qua nhìn cậu. Nếu nói thẳng ra nhìn cô nàng bây giờ như bệnh nhân trong viện tâm thần vậy.

"Em bị cái gì vậy? Ai nhập em sao?"

"Đó đó lí do khiến Kookie nhớ ra, là thấy người đó nên mới nhớ ra"

Hắn nhíu mày nhìn cô nàng.

"Sao em nghĩ vậy?"

"Em không nghĩ em chắc chắn có lần em thôi...."

Nhận thấy mình đã lố lời nên Mia im bặt, không nói gì nữa đang cố gắng lơ đi chỗ khác.

"Em thôi miên Kookie sao? Trả lời cho anh nhanh lên"

"Em....thì có nhưng chỉ có một lần đó thôi, không còn lần nào nữa"

"Em ấy nói gì lúc đó?"

"Kookie lúc đó nói rất mơ hồ chỉ vài chữ thôi, em nhớ em ấy nói "anh hai, đừng bỏ em" rồi còn "ba nói tụi mình giống nhau nên mới bị nhầm lẫn" chỉ vậy thôi à. Nhưng mà em nghĩ.....Kookie vẫn còn người thân đó anh, có khi cái tên sát nhân kia lại là....."

Cô cũng không muốn nói tiếp vế sau, hắn cũng lẳng lặng mà gật đầu.

"Anh cũng nghĩ giống em"

—————————

Hixxxx syn lỗy mọi người dạo này tui bận quá :((
Khum có thời gian ra chap mới, mọi người thông cảm cho tui nha. Vừa học vừa làm nên quỹ thời gian của tui nó hạn hẹp lắm hixxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro