Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mọi thứ dường như ngày càng trở nên rõ ràng hơn, tất cả những gì hắn từng nghĩ trước đó có phải là sự thật hay không? Jungkook có một người anh trai sinh đôi sao?

Từ ngày đi gặp Mia về đến nay cũng đã được hai tháng rồi, công việc cũng không ít đi một chút nào cả. Thế giới này rốt cuộc hỗn loạn đến bao nhiêu, cứ đua nhau mà giết người, mạng người bây giờ xem ra rẻ quá nhỉ? Chỉ cần không thích nhau, hay cự cải một chút thì liền ra tay chém giết.

"Sếp cho đám này tử hình hết đi để tụi nó sống chi cho chật đất, mới tí tuổi đầu mà dám đi cướp bốc giết người rồi. Đúng là hết nói nổi mà"

Jimin bức xúc cũng phải, nhìn đám nhóc trước mặt cũng chừng khoảng hai mươi là cao vậy mà nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà người ta trộm đồ bị phát hiện vơ dao rồi rồi đâm túi bụi vào chủ nhà.

"Đưa đi xét nghiệm đi, nhìn kiểu này thuốc còn chưa rã đâu"

Hắn còn đang phải đau đầu giải quyết những vụ án cũ thì hôm nay lại chòi đâu ra thêm mấy thằng nhóc này nữa, hai tháng nay không có lấy một ngày thảnh thơi để cùng cậu đi chơi, cũng chẳng có thời gian đưa cậu đi khám chỉ nghe qua ba mẹ và anh hai thôi. Mấy ngày nay còn không được về nhà, Jungkook ngày nào cũng gọi điện khóc lóc nói nhớ hắn một hai đòi lên đây gặp hắn nhưng làm sao mà được cơ chứ, xã hội bây giờ toàn là những con quỷ đội lốt người.

"Anh cảnh sát, có người nhờ tôi chuyển lời cho anh là mọi chuyện sắp được phơi bày rồi. Giết xong hai người nữa anh ta sẽ đến gặp anh"

Cậu trai đang được Jimin đeo còng thì quay sang nói với hắn, vẻ mặt thản nhiên vô cùng, không có lấy một sự sợ hãi hay lo lắng giống như là mọi chuyện nằm trong kế hoạch của cậu ta vậy.

"Um! Cảm ơn cậu, cải tạo cho tốt còn làm lại cuộc đời"

"Tôi mong vẫn còn cơ hội để làm lại"

    Cậu trai mỉm cười gật đầu với hắn, không phải ai có mặt trong tù cũng là người xấu. Suốt bao nhiêu năm ở trong nghề hắn đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh người bị bỏ tù oan nhưng vẫn chấp nhận sống trong nơi ngục tù tồi tệ này, họ không đủ khả năng để trang trải cuộc sống ngoài kia không có khả năng để lo lắng cho gia đình được đủ đầy. Mọi thứ đều luôn có lí do của nó!

"SẾP KIM! GIA ĐÌNH VỪA BỊ GIẾT LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA HỒ SAN"

Cảnh sát Han- trực thuộc đội B mở tung cánh cửa, chắc vì phải chạy mười mấy tầng lầu mà bây giờ vừa nói vừa thở vô cùng nặng nhọc.

"Sao cậu biết?"

"Khi nãy lúc vào khám nghiệm hiện trường em có phát hiện ra trong túi tạp dề nạn nhân đang đeo có một bức thư, phía ngoài có ghi Hồ San gửi em"

Cậu vừa nói vừa đưa túi vật chứng ra cho hắn, bức thư được giữ vô cùng thận xem ra đây là thứ gì đó rất quan trọng đối với nạn nhân. Màu giấy đã ngã vàng, xem ra rất lâu rồi nhưng vẫn còn thẳng thớm như vậy.

"Nội dung là gì?"

"Em vẫn chưa đọc, vừa phát hiện đã đem về ngay cho anh không thì đội trưởng Lee sẽ lấy nó mất"

    Hắn nghe vậy cũng không nói gì thêm, cái tên Lee Siwan đó luôn cố gắng để được như hắn mà không từ mọi thủ đoạn. Biết làm sao bây giờ sinh ra hắn đã là phượng hoàng thì việc gì phải so đo với những con ruồi bay xung quanh chứ.

    Đeo bao tay cẩn thận hắn mở túi vật chứng rồi nhìn bức thư một hồi lâu, hắn có cảm giác lạ lắm cứ như khi đọc bức thư này hắn sẽ phải đón nhận một lượng thông tin gì đó kinh khủng lắm, chần chừ cả một lúc lâu lấy lại bình tĩnh thì mới mở bức thư kia ra mà đọc.

"Nguyệt Tâm! Chị biết khi em đọc được những dòng này thì chị không còn ở bên cạnh em được nữa, chị không thể bảo vệ em hay yêu thương em được nữa, chị xin lỗi em rất nhiều Nguyệt Tâm à!

Nếu như ngày đó chị nghe lời em, không làm ở đó không giao du với bọn họ thì chắc có lẽ bây giờ hai chúng ta đang sống cùng nhau rất hạnh phúc em nhỉ? Chị đã giết người rồi, đôi tay này đã nhuốm đầy máu của hai người vô tội rồi em à, chị đã không còn là Hồ San của ngày trước, chị đã bị bọn họ biến thành ác quỷ rồi em à! Nguyệt Tâm chị xin lỗi em!

Lim Lang......chị.....đã có thai với ông ấy! Chị.....chị không biết gì cả, chị không phản bội em chị thề đấy. Suốt đời suốt kiếp của Hồ San chị chỉ yêu duy nhất một mình Nguyệt Tâm mà thôi. Chị bị hắn chuốc say rồi bỏ thuốc, chị....chị lúc đó như mất đi hoàn toàn lí trí chị không thể kiểm soát được bản thân mình, chị xin lỗi em rất nhiều.

Chị đã cướp mất đi cha mẹ của hai đứa trẻ, đã cướp mất đi hạnh phúc của bọn chúng nên bây giờ chị phải trả giá cho hành động của mình, nhưng Nguyệt Tâm ơi xin em hãy giúp chị được không? Em có thể đến Hàn Quốc chăm sóc cho hai đứa nhỏ được không em? Chị biết chị không có tư cách để nhờ vả em nhưng ngoài em ra chị đâu còn ai nữa, chị xin em hãy giúp chị với.

Ở dưới gối chị có để lại một số tiền, ở trong đó có địa chỉ sinh sống của hai đứa trẻ, em giúp chị nhé? Tụi nhỏ là sinh đôi đứa lớn tên Jeon Junghyun, đứa nhỏ tên Jeon Jungkook.

Hồ San yêu Nguyệt Tâm! Tạm biệt em!"

Từng chữ từng chữ cứ thế chạy trong đầu hắn, và điều hắn lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện. Jungkook có anh em sinh đôi.

"Anh Jin, điều tra về gia đình Nguyệt Tâm giúp em, càng chi tiết càng tốt"

Câu sau là một câu thừa, làm việc với hắn chỉ có chi tiết hơn chi tiết chứ không bao giờ có chữ sơ sài được lọt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro