Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là vụ án đầu tiên mà hắn cảm thấy bế tắc như vậy, vụ án được mở đầu với những bí mật làm ăn bất chính của đám người trong toà thị chính. Người đứng đầu cũng là người chết đầu tiên- Lim Lang là người Trung Quốc nhưng giàu có và phát đạt như bây giờ là nhờ tới xứ sở Kimchi này.

"Sếp! Cái tên Lim kia đã có vợ con rồi, cũng giỏi cho gã biết trước mình sớm lìa đời hay sao mà đưa hết vợ con sang Mĩ, di chúc cũng được soạn từ lâu"

     Hắn nhíu mày nghe thông tin mà Jimin vừa phổ cập cho mình, vậy là tên này đã bị đe dọa từ trước nên mới sắp xếp mọi việc ổn thoả như thế. Nhưng có điều gã không nghĩ tất cả mọi người có liên can tới hắn đều phải bỏ mạng.

"Vợ con hắn ổn chứ?"

"Hiện tại vẫn ổn, hai cậu con trai bằng tuổi Jungkook đó sếp nhưng có điều cả hai chưa bao giờ lộ mặt"

"Không lộ mặt? Không bước chân ra khỏi nhà bao giờ sao?"

"Vâng! Cảnh sát bên đó đã theo dõi một tháng nay chỉ có vợ hắn là còn đi ra đi vào tuyệt nhiên cậu con trai vẫn ở yên trong nhà"

"Đã theo dõi tận một tháng mà giờ mới báo cho tôi biết sao? Mấy người đang giỡn mặt với tôi à?"

    Hắn thật sự tức giận, vụ án này đã là một ngõ cụt vậy mà có thông tin quan trọng như vậy mà bây giờ mới báo cho hắn biết, có phải đám người này đang kinh thường hắn quá sao?

"Sếp! Bình tình lại a, em và mọi người cũng mới biết cách đây hai mươi phút thôi sếp. Do cái tên Siwan kia muốn lập công riêng nên mới giấu đến tận bây giờ, cục trưởng cũng đã ra hình phạt với anh ta rồi sếp bớt nóng a"

    Lee Siwan là đội trưởng đội B- là kẻ thù không đội trời chung với Kim Taehyung nhưng thật ra chỉ có một mình tên đó là nghĩ thế chứ hắn còn chẳng thèm để tâm đến Lee Siwan là ai.

    Thấy mình cũng có phần nóng giận quá nên hắn uống một ngụm nước rồi nhẹ giọng hỏi Jimin.

"Sinh đôi sao?"

"Một là con ruột, một là con nuôi. Cậu con nuôi là người Hàn, thông tin về cái cậu này còn bí mật hơn con trai ruột của hắn nữa"

     Mọi nguồn cơn của sự việc đều bắt đầu từ cái tên Lim Lang kia, bây giờ hắn cũng không còn những người xung quanh hắn cũng không còn ai. Nhưng hắn thấy lạ, một tên khoe khoang như Lim Lang mà lại đi giấu diếm chuyện gia đình của mình sao. Theo như hắn điều tra Lim Lang là một gã chỉ có công việc và công việc chưa hề có bất kỳ một nhân tình nào xung quanh gã cả.

"Có mời được gia đình bọn họ về đây không?"

"Cục trưởng vẫn đang nghĩ cách, chỉ cần thấy cảnh sát là người vợ lại điên loạn mà hét ầm lên cũng không còn cách nào khác ngoài đợi bà ta bình tĩnh lại"

     Jimin được xem là người kề cận hắn nhiều nhất, y không phải lúc nào phải đến hiện trường vụ án mà điều tra chỉ cần đi tìm thông tin về nạn nhân rồi lại về báo cáo với hắn thôi. Không phải hắn thiên vị cậu gì cái lí do lớn nhất chính là Min Yoongi, đã nài nỉ xin cho Jimin và đội S rồi lại quỳ lạy xin cho Jimin làm việc nhẹ nhàng thôi trừ lương của Yoongi cũng được nhưng tuyệt nhiên hãy hạn chế nhất có thể việc Jimin đến hiện trường.

"Hyungie ơi, Kookie đói ạ"

    Jungkook từ lúc Taehyung đi thì buồn bã mà chui lên giường đánh một giấc cho đỡ buồn. Hắn về tới thì thấy cậu đã ngủ nên cũng thôi đánh thức cậu dậy để đi mua sắm.

"Em chào Jimin chưa đó?"

"Aaa dạ em chào anh Jimin anh mới đến ạ"

    Taehyung dạy bảo Jungkook rất tốt, lúc mới đưa cậu về nhà cậu hoàn toàn không nghe lời ai cả chỉ ngồi bó gối ở một chỗ, ai lại gần cũng đánh đập người ta đến đáng thương và người hứng chịu nhiều nhất cũng là Jimin đây.

"Ừmmm Kookie quên anh rồi sao"

    Đôi mắt của Jimin ngấn nước, chỉ định trêu con thỏ nhỏ này một chút thôi ai mà có ngờ đâu tự nhiên cậu khóc ầm lên chạy về phía Jimin xin lỗi rối rít.

"Hức....Kookie xin lỗi....hức....Kookie xin lỗi anh Jimin mà....hức....Kookie đâu có quên anh đâu...hức...anh đừng giận Kookie mà....hức....Kookie xin lỗi anh mà"

    Thôi tiêu đời Park Jimin này rồi, cái vị sếp đáng kính kia đang nhìn mình bằng ánh mắt quá đỗi "yêu thương" như thế y biết phải làm sao đây. Ngay cả sếp cũng không dám làm Kookie khóc mà y dám làm điều đó sao? Có nên đình chỉ công tác ít hôm không nhỉ? Hay chuyển công tác cái tên làm vợ mình khóc này đi sang đội khác luôn nhỉ?

"Kookie à....Kookie làm như vậy là chết anh rồi. Anh đâu có giận Kookie anh chỉ định trêu Kookie một tí thôi sao Kookie lại khóc cơ chứ. Kookie mà còn khóc nữa là anh sẽ bị mất việc đó Kookie à"

    Y nói giọng buồn rồi vỗ vai cậu giúp cậu nín khóc, nhưng mà đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao cậu vậy mà lại khóc to hơn nữa.

"Oaaaa...hức...tại em mà anh...hức...bị mất việc sao...hức....Kookie....Kookie xin....hức....Kookie xin lỗi anh mà....hức....oaaaaa"

    Thôi rồi lần này Park Jimin toi đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro