Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi mệt mỏi vật lộn với con thỏ nhỏ kia thì bây giờ Jimin đây mới dám thở. Jungkook chỉ cần ui da một tiếng thôi là Kim Taehyung đã cuống cuồng lên rồi, chẳng biết làm sao hôm nay em nhỏ lại dễ khóc như thế nhõng nhẽo hơn mọi ngày rất nhiều.

"Kookie nói anh nghe sao khi nãy lại khóc, Jimin chỉ trêu em thôi mà bình thường cậu ta cũng trêu như thế kia mà"

Cái đầu nhỏ đang rúc vào ngực hắn lúc này mới bắt đầu chuyển động nhẹ, cậu không nói gì hết chỉ nằm yên trong lòng anh thút thít mãi thôi.

"Kookie à Jimin xin lỗi Kookie mà, anh đưa em đi mua kem nhé"

Vẫn là một màn im lặng kéo dài, thường ngày nếu nhắc đến kem hay sữa chuối thì Jungkook kích động mà nhảy tưng tưng muốn sập cả nhà, nhưng sao hôm nay em nhỏ lạ lắm không nói cũng chẳng rằng.

"Sao thế? Kookie khó chịu sao? Anh đưa Kookie đi gặp bác sĩ nhé?"

Suốt mười năm bên nhau đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu im lặng như vậy, cho dù có giận dỗi đến cách mấy cậu cũng không im như thế.

"Hyungie....hôn....Kookie được không ạ?"

Anh siết chặt người trong lòng lại, nhẹ nhàng đặt lên trán người nọ một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Nữa đi ạ....Kookie muốn Hyungie hôn hôn"

Hắn cưng chiều mà tặng những nụ hôn khắp gương mặt xinh đẹp của cậu, người nhỏ trong lòng được đáp ứng như cầu thì cười khanh khách đầy khoái chí. Cậu thích được Taehyung hôn lắm, mỗi ngày đều muốn hắn hôn mình một trăm cái mới cảm thấy thoả mãn.

Đôi vợ chồng không son lắm lo chim chuột với nhau mà quên mất trong nhà mình vẫn còn có khách, Jimin thì quá quen với cái cảnh này rồi nhưng vấn đề ở đây là y mới nhận được tin nhắn từ Seokjin đến nha Lim Lang gấp. Ôi trời ơi sao cứ mỗi lần sếp và vợ nhỏ của sếp đang tíu ta tíu tít thì cậu luôn phải là người chen ngang như vậy chứ.

"Khụ khụ....sếp....có việc cần đến nhà Lim Lang "

Hắn gật đầu tỏ ý đã biết, xuống bếp lấy đồ ăn vặt của Jungkook sắp xếp gọn rồi dẫn cậu lên phòng thay đồ.

"Đi đâu a Hyungie?"

"Jungkook đi làm với anh nhé, hôm nay ba mẹ đều không ở nhà anh hai cũng không có nên anh đưa Jungkook theo nhé"

Khởi phải nói con thỏ kia vui vẻ tới cái mức nào, cậu lúc nào cũng muốn được đi làm cùng ông xã nhưng ngặt nỗi ba mẹ Kim đều không đồng ý. Thôi thì nhân cơ hội ngàn vàng này đưa cậu theo luôn.

"Sếp đưa Jungkook theo cùng ạ?"

"Không đưa theo thì cậu sẽ ở nhà trông em ấy sao?"

    Đây cũng không phải là lần đầu Jungkook được đi làm cùng hắn nhưng mà đây là lần đầu hắn dắt cậu đến những nơi như hiện trường vụ án như thế này.

     Một tháng trước, cảnh sát nhận được tin Lim Lang đã tử vong ngay chính biệt phủ của mình. Tới nơi ai nấy đều nôn thóc nôn tháo khi thấy cái xác kia, tứ chi đều được chặt lìa khỏi thân thể nằm la liệt trên sàn, nội tạng thì cũng được trưng bày ngay ngắn cứ như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Con mắt trái cũng bị móc ra, dương vật của hắn cũng nghiễm nhiên không nằm cùng cơ thể. Trong suốt thời gian vào nghề đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy kinh khủng đến như vậy, chẳng trách được Jimin hôm đó vừa thấy đã ngất xỉu ngay tại chỗ nhập viện mất cả ngày mới tỉnh lại được.

"Hyungie ơi đường này đâu phải đến chỗ Hyungie làm đâu ạ. Hyungie bị chú đuổi việc rồi sao?"

"Không phải, chỗ sắp tới cũng là chỗ làm của anh. Kookie ngoan nhé, đi theo sau anh và Jimin không được chạy nhảy lung tung đâu. Chú mà biết em chạy nhảy lung tung làm hư đồ thì lúc đó chú sẽ đuổi việc anh thật đấy"

Cậu vốn mang ý thức của một đứa trẻ mà, nghe tới đó thì cũng sợ mà dạ dạ vâng vâng, hứa đủ kiểu là em sẽ ngoan sẽ đi theo sau anh sẽ không chạy nhảy lung tung phá phách đồ đạc.

Vừa đến nơi Seokjin đã chạy ra xe rồi, khi nãy trước lúc đi hắn có nhắn tin nói là sẽ đưa Jungkook theo mọi người được một dịp lo lắng, sếp đưa vợ yêu đến đây sao?

"Aaaa em chào anh Jin nha hihi"

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào người trước mặt, hầu như ai trong cảnh cục Jungkook đều nhớ mặt và tên hết, ai ai cũng quý Jungkook hết.

"Bé con ngoan, nhớ khi nãy anh dặn gì không?"

"Dạ nhớ"

Jungkook như một cậu cảnh sát nhỏ, rón ra rón rén đi sau lưng các anh vô cùng cẩn trọng, vì quá hồi hộp nên cậu cũng quên cả thở.

"Jungkookie hít thở đều đi em, nhịn thở là sẽ ngất ra sàn đấy nhé"

Hắn như có thêm hai con mắt gắn phía sau đầu vậy, cậu như thế nào ra làm sao hắn đều biết rõ tới nỗi cậu chớp mắt bao nhiêu lần hắn cũng biết nữa mà.

"Sếp! Tên vừa rồi là em trai của Lim Lang tên Lim Tinh, hắn vừa từ Trung Quốc đến đây để lấy bản di chúc đem sang Mĩ cho vợ con tên Lim Lang này. Theo đúng giấy tờ hắn có hai người con trai, nhưng tụi em điều tra mãi cũng không hề biết người còn lại là ai tên gì trên bản di chúc cũng không hề đề cập đến cái tên nào khác ngoài người vợ tên Hồ San và con trai Lim Sâm của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro