Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyungie ơi! Kookie sợ....Hyungie nguy hiểm...."

Nãy giờ cậu rất ngoan ngoãn, không quấy khóc cũng không hề chạy nhảy lung tung hắn đi đâu thì cậu đi theo đó đúng nghĩa là dù nửa bước cũng không rời. Xem xét ở thư phòng xong xuôi cũng không thấy gì ngoài cái bảng di chúc kia, hắn đi sang phòng ngủ của Lim Lang mà tham quan một chút. Nhưng quái lạ vừa đến trước cửa phòng thôi là Jungkook mắt rưng rưng không muốn vào, cứ luôn miệng nói sợ lắm sợ lắm, hắn cũng không bắt ép cậu nói cậu đợi mình ở ngoài hắn vào rồi sẽ trở lại ngay mà cậu níu tay hắn lại nói trong đó rất nguy hiểm không được vào.

"Sao thế Kookie ở đây có mọi người không nguy hiểm được đâu"

"Nhưng.... Kookie muốn vào"

Hắn chỉ nghĩ đơn giản là do căn phòng này từ đầu đến cuối chỉ toàn là màu đen thôi nên khiến cậu căng thẳng, ở nhà từ trong ra ngoài hắn đều sơn phòng và trang trí vô cùng đáng yêu, nhiều màu sắc lắm lúc mọi người trong cảnh cục nhầm lẫn giữa nhà hắn và nhà trẻ cơ đấy.

"Kookie....vào trước....nha Hyungie"

Cậu có hơi do dự một chút khi nói ra lời này, nhưng cậu muốn đi trước để bảo vệ hắn cậu cảm thấy căn phòng trước mặt kia là đầy rẫy những nguy hiểm, trong lòng như có từng đợt sóng gợn lên vậy.

"Ừm, Kookie vào đi anh đi sau em"

Hắn thì lại không chần chờ do dự một chút nào mà đồng ý ngay với lời đề nghị của cậu, châm ngôn sống của sếp Kim đây chỉ cần vợ muốn là được không cần biết đó là thứ gì hay nó khó nhằn ra sao hắn vẫn đáp ứng.

Chân vừa đặt vào phòng thì ngay lập tức một dao nhọn hoắc lướt ngang qua mặt cậu, mọi thứ diễn ra quá nhanh hắn cũng không kịp trở tay nhưng may mắn thay lưỡi dao sắc bén kia vẫn chưa chạm vào người cậu.

"KOOKIE EM CÓ SAO KHÔNG? KOOKIE NGHE ANH NÓI KHÔNG?"

Vì sợ mà toàn thân cậu dường như không còn sức lực nữa, cả cơ thể ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo đôi mắt to tròn nay đã tràn ngập sự sợ hãi.

"Sếp sao vậy sếp!"

"Đi kiểm tra hết ngôi nhà đi, ngoài chúng ta ra thì còn ai khác nữa không. Còn nữa ngoài cửa chính thì cũng kiểm tra xem còn lối nào khác có thể vào được căn nhà"

Jungkook đang rất sợ, hắn không thể nào kích động mà la hét lên với cấp dưới của mình. Giao nhiệm vụ xong thì quay trở lại vỗ về cậu, lần này cậu không khóc chỉ nằm yên ở đó thôi điều đó càng khiến cho hắn sợ hãi hơn gấp trăm lần.

"Anh xin lỗi Kookie, đáng lẽ anh phải là người đi trước....anh phải....nghe lời em không nên vào căn phòng này....anh xin lỗi...."

Cổ họng hắn như nghẹn ứ lại, từng câu từng chữ mà hắn thốt ra vô cùng khó khăn, nước mắt cũng đã trực trào rồi. Jungkook là tâm can của hắn, là hơi thở là nguồn sống là tất cả của hắn nếu lỡ như lúc nãy Jungkook đi nhanh hơn một tí, hay con dao kia chệch hướng đi một tí thì có lẽ cả cuộc đời của Kim Taehyung cũng sẽ chấm dứt ngay lúc đó.

"Hyungie ngoan đừng khóc a, Kookie không sao, Hyungie đừng khóc đừng khóc"

Em nhỏ của hắn rất ngoan, ngoan đến mức khiến hắn đau lòng.

"Nhưng mà Hyungie ơi, có tờ giấy ở đằng kia, cái chỗ...có con dao ạ"

Hắn cũng đời dời sự chú ý của mình ra khỏi cậu mà quan sát đi nơi khác, con dao được ghim thẳng trên tường kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ.

"Em bé ngoan, đợi anh đi lấy nhé"

Hắn tiến lại gần thì mới thấy con dao này rất lục, không bén một chút nào. Lục tới nỗi tính sát thương của nó là bằng không, nhưng người phóng nó là có ý gì?

Tôi đã nói anh chăm sóc Jungkook cho tốt vào mà tại sao lại đưa em ấy đến đây? Đây là lời cảnh cáo của tôi mong anh sẽ ghi nhớ, lần sau còn đưa em ấy đến những nơi như thế này thì tôi sẽ đưa em ấy về với tôi đấy, tuyệt đối không cho anh gặp mặt.

Phong cách nói chuyện đúng là của kẻ sát nhân, nhưng vì sao tên đó lại quan tâm đến Jungkook như vậy? Jungkook và tên đó có quan hệ gì với nhau? Có quen biết nhau sao?

"Hướng đi của dao được tính toán rất kĩ, đường đi rất đẹp. Xem ra người này không có ý gì gọi là làm hại Kookie nhà cậu đâu"

Người vừa lên tiếng là Hoseok, cận kề bên hắn suốt bao nhiêu năm nay. Anh rất giỏi, giỏi về cả đầu óc lẫn đánh đấm. Khi đội S đang trong quá trình được gầy dựng thì cái tên Jung Hoseok là người đầu tiên mà hắn nghĩ đến.

"Tên này biết Jungkook"

Hắn bỏ một câu cho người anh rồi đi về phía cậu đỡ cậu ngồi dậy, tay chân linh hoạt lấy một hộp sữa trong ba lô có hình con thỏ nhỏ kia đưa cho cậu uống. Vào những lúc căng thẳng hay lo lắng Jungkook thường có thói quen sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt.

"Hỏi tội cậu vì sao đưa Jungkook đến đây à?"

"Anh biết rồi thì hỏi em làm gì"

Hoseok đi lại phía cửa sổ, vén bức màn ra làm cho căn phòng sáng sủa hơn rất nhiều.

"Tên đó không ở trong nhà, mà là ở căn đối diện. Cửa kính đã mở ra sẵn như vậy sao?"

"Em không rõ, bước vào chưa kịp xem xét gì thì con dao đã bay tới rồi"

"Quen thuộc địa hình của ngôi nhà đến vậy, xem ra là ở đây cũng lâu rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro