Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp! Người trong bức ảnh...."

    Jimin có vẻ ngập ngừng khó nói, y làm sao mà chắc chắn rằng Taehyung đã biết trước hay chưa đâu, cho dù có là kêu bọn y đi điều tra để khẳng định mình đúng thì cũng nên nói trước một tiếng chứ.

"Sao cứ ấp a ấp úng thế? Bộ người đó là người quen của tôi à?"

Seokjin lúc này đang ngồi trong phòng họp cũng muốn nhào đến đánh hắn một trận cho đã tay, rõ ràng đã biết rồi thì việc gì phải giả vờ như thế.

"Sếp! Anh chắc chắn đã biết rồi còn gì, sao còn bắt em trả lời"

Y bất mãn thở dài ngồi phịch xuống ghế, biết vậy ngay từ đầu không vào đội S này rồi.

"Lee Minkyung sao?"

Hoseok dạo gần đây không thường xuyên có mặt ở cảnh cục vì anh bận phải điều tra ở xí nghiệp, lúc trước xí nghiệp đó có vẻ không hợp tác lắm vì họ sợ phiền phức nhưng sau đó anh có nghe Namjoon chính là chủ của xí nghiệp nên việc điều tra cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

"Anh nói thẳng ra như vậy không sợ sếp tởn anh một trận hả?"

"Tôi tởn cậu trước đó. Đoạn video đâu? Không trình chiếu lên đi còn ngồi ở đó làm gì?"

Phù thuỷ mãi mãi vẫn là phù thuỷ thôi. Jimin vâng nhẹ một tiếng rồi cũng bắt đầu các thao tác mà đáng lẽ y phải làm từ nãy rồi. Sau khi cắm USB lên, trước mắt bọn họ chỉ là một phong cảnh yên bình của một khu phố thôi lắm lúc sẽ có vài ba chú chim xuất hiện, rồi vài người đi qua đi lại nhìn chung đây vẫn là một nơi lí tưởng để sống.

"Cậu ta chuẩn bị xuất hiện rồi!"

Lời Seokjin vừa dứt thì phía đằng sau của một ngôi nhà có thân ảnh cao ráo, toàn thân đều mặt đồ đen xuất hiện. Nhìn người đó chẳng có vẻ gì khác lạ ngoài bộ đồ đen của anh ta.

"Lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa nhỉ? Sự tự tin này mãi cũng không bao giờ mất đi được"

Thân ảnh màu đen kia ngang nhiên tiến vào phía trong căn nhà của gia đình Nguyệt Tâm, phỏng chừng anh ta đã đến đây rất nhiều lần thậm chí là còn rất quen thuộc với địa hình nơi này nữa. Anh ta vào trong đó tầm ba mươi phút thì trở ra, theo sau là hai anh em bị sát hại kia. Trông bọn họ có vẻ khúm núm, chắc chắn là Lee Minkyung nắm thóp được gì ở bọn họ rồi.

"Hoseok! Cậu điều tra ở xí nghiệp có lấy thêm được tin tức gì không?"

"Cũng không có khả quan là bao. Cũng chỉ bất nhiêu đó tin, bọn họ rất chăm chỉ nhất là Dongmin hầu như mỗi tuần đều tăng ca từ hai đến ba ngày, mọi người trong xí nghiệp đều rất thích cậu ta. Donghae thì nhút nhát hơn, làm việc xong đều trở về nhà lúc nào cũng quấn lấy Nguyệt Tâm"

     Hoseok mấy ngày nay đều ở Incheon anh thậm chí còn suy nghĩ xem có nên thuê một căn nhà ở đây để tiện cho việc điều tra không.

"Buổi trưa sẽ đều về nhà dùng cơm, bọn họ nói sợ mẹ ở nhà một mình cô đơn. Mỗi lúc ở xí nghiệp có liên hoan bọn họ cũng rất hiếm khi tham dự"

"Sợ mẹ ở nhà một mình sao?"

    Hoseok cũng chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Quái lạ, con trai đã lớn đến từng tuổi này rồi mà vẫn bám mẹ đến thế sao?

"Nhưng em vẫn chưa hiểu, tại sao lần này hắn ta lại nhờ người khác ra tay hộ? Lại còn là những người vô tội? Nếu xét về mặt tình nghĩa Nguyệt Tâm không phải chỉ là đang giúp Hồ San thôi sao? Bà ta cũng đâu có tội, tội là ở Hồ San kia mà?"

    Jimin cứ đau đáu trong lòng mãi, một người "làm việc" rất có quy tắc như tên sát nhân kia thì hà cớ gì lại phải giết bừa như thế? Bọn họ tính ra cũng đâu có thù hằn gì với hắn, chỉ vì Nguyệt Tâm quá yêu Hồ San đi cho nên mới cam tâm tình nguyện từ bỏ quê hương đến đây thôi mà.

"Vụ án này không phải do hắn, là Lee Minkyung"

     Một câu khẳng định của Kim Taehyung khiến mọi người như chết lặng đi vài giây. Đương nhiên bọn họ biết Lee Minkyung cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cứ nghĩ lại đoạn tình cảm xưa khiến bọn họ có chút không nỡ.

"Chính xác, vụ án này không phải của tên sát thủ hàng loạt ở toà thị chính kia đâu. Vả lại, hai cái tên anh em này cũng chẳng tốt đẹp như bề ngoài của họ, toàn là một lũ rác rưỡi"

    Min Yoongi không biết xuất hiện từ khi nào cũng đang bắt đầu tham gia vào câu chuyện của bọn họ.

"Anh xong rồi hả? Có mệt lắm không? Ăn uống gì chưa đó? Khám nghiệm tận ba thi thể cơ mà"

    Jimin tuy đôi lúc hay bắt nạt Yoongi nhưng thật ra y thương anh muốn chết. Một hai đòi học cảnh sát cũng chỉ vì muốn được gần với anh hơn, kể ra Jimin là người theo đuổi anh trước đấy lại còn năm lần bảy lượt tỏ tình nhưng đều bị Yoongi từ chối, cho đến lần tỏ tình cuối cùng y trộm nghĩ nếu lần này vẫn tiếp tục bị từ chối sẽ đánh anh một trận cho đã đời, cũng may là Yoongi lần này đồng ý đấy nếu không là phải mất vài ngày trong bệnh viện rồi.

"Anh không mệt! Em ăn gì chưa?"

"Dạ vâng em ăn rồi"

     Thế tự dưng cả đám đang bàn chuyện vụ án lại thành ra phải xem hai người nay hỏi thăm nhau à? Taehyung hắn định lên tiếng thì lúc này điện thoại nhận cùng một lúc hai thông báo.

"Vụ này không phải do tôi"

"Kim Taehyung anh thật sự rất nhớ em"

———————————

Môi xinh này là của Kim Taehyung toy khum có phần🥺🥺🥺🥺🥺

Ê nma môi đẹp thiệt, tui con gái nhìn còn ghìn môi nó mướt mườn mượt đánh son cứ phải gọi là đãaaa. Khổ nổi môi tui khô =)))) khum những lừi dưỡng còn lừi tẩy da chết =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro