Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được hai tin nhắn đấy hắn liền gọi điện cho phía phòng giam yêu cầu được gặp Yang Song- hung thủ trong vụ thảm sát vừa rồi.

"Sếp! Anh đi gặp cậu nhóc đó làm gì a"

"Còn nhớ cậu nhóc đó nói gì với tôi không Jimin?"

Y định thần lại một lúc thì cái đầu nhỏ gật gù.

"Dạ nhớ, cậu nhóc nói có người chuyển lời cho sếp giết xong hai người nữa thì sẽ gặp sếp"

"Ừ"

Hắn bỏ lửng câu nói rồi vội vàng chạy đến nhà tù. Jimin lúc này chẳng hiểu gì, cứ đứng ngây người ra đó. Một lúc sau thấy cơ thể mình đang bị một lực khác tác động thì mới bừng tỉnh nhìn mọi thứ xung quanh.

"Sao thế? Anh bưng em đi đâu vậy Yoongi?"

"Đi đến nhà giam chứ gì"

Y cũng mặc kệ nam nhân kia muốn bưng mình đi đâu thì đi, y vẫn tiếp tục suy nghĩ cái chữ ừ khi nãy của sếp. Ừ là sao nhỉ? Tại sao lại ừ? Không giải thích gì thêm sao? Cứ mơ hồ một hồi thì lại thấy bản thân mình đang đứng trong phòng thẩm vấn. Gì đây? Yoongi anh ta có khả năng di chuyển tức thời hay sao mà lẹ dữ vậy?

"Anh cảnh sát gặp tôi có việc gì sao?"

Yang Song vẫn bình tĩnh đối diện với hắn, không một chút lo lắng gì. Cậu ta vẫn còn trẻ, thẩm phán không đưa ra án tử hình vì không muốn đất nước mất đi một nguồn lao động, vả lại trong quá trình điều tra cho thấy cậu ta là bị xúi giục giết người chứ không phải là chủ đích ngay từ đầu. Kết án hai mươi năm đã là một hình phạt quá nhân từ rồi.

"Cậu vẫn khoẻ chứ? Tôi nghe nói cậu đang cải tạo rất tốt cứ đà này có khi lại được mãn hạn tù sớm đấy"

Hắn cũng chẳng vội vàng gì, cần sự giúp đỡ của người khác chí ít cũng nên thăm hỏi người ta một chút.

"Tôi vẫn khoẻ! Anh cảnh sát hôm nay đích thân đến tìm gặp tôi chắc là có việc rồi nhỉ?"

"Người đã nhờ cậu ra tay, cậu vẫn nhớ chứ?"

Hắn cẩn thận dò xét biểu tình của đối phương, thoạt nhìn thì cậu ta vẫn rất bình tĩnh không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng với kinh nghiệm của hắn cho thấy cậu nhóc này đang rất lo lắng, sợ đối phương sẽ biết được những bí mật mà mình đang cố gắng che giấu.

"Không nhớ, tôi không gặp trực tiếp anh ta"

"Lee Minkyung, cậu thích anh ta sao?"

Yang Song dường như bị đánh vào điểm yếu, đôi con ngươi cũng bắt đầu dao động, điều đó vô tình bán đứng chính bản thân cậu ta.

"Tôi.....tôi.....không biết anh ta thì làm sao mà có thể thích được cơ chứ"

"Yang Song, cậu nên thành thật khai báo. Lee Minkyung không phải là người đơn giản như cậu nghĩ đâu, hắn ta là một con quỷ đội lốt người đó"

"ANH IM ĐI, ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ. MINKYUNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY"

    Hắn cũng quá bất ngờ với thái độ của cậu trai trước mặt, bởi khi xưa chính hắn cũng đã từng như thế thậm chí phản ứng còn dữ dội hơn nữa cơ.

"Lee Minkyung chỉ xem cậu là quân cờ trong tay thôi, Yang Song cậu nên biết một điều này ngoài bản thân mình ra hắn ta chẳng để ai trong mắt đâu. Tôi, chính tôi đã từng trải qua cảm giác đó cảm giác được yêu thương để rồi nhận ra bản thân mình chỉ là vật thế thân, tôi may mắn hơn cậu tôi còn bạn bè tôi còn gia đình cạnh bên khiến tôi thức tỉnh. Yang Song! Cậu còn rất trẻ tương lai cậu đang rộng mở phía trước hà cớ gì lại phải chịu tội thay cho người khác?"

"Bởi vì anh còn gia đình, anh còn bạn bè còn tôi thì chẳng còn ai cả"

     Một câu nói của cậu trai khiến mọi người đang ở đó im bặt, im ắng tới nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người xen lẫn đâu đó là tiếng lòng đang vỡ nát của một cậu trai trẻ.

"Tôi chỉ có anh ấy, anh ấy là gia đình là bạn bè của tôi. Nhưng anh ấy thì khác, anh ấy còn có mục đích để tiếp tục sống còn tôi thì không"

"Mục đích sống? Mục đích của anh ta là trở thành một tên giết người không gớm tay à?"

     Hắn cười khinh, tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ với người thứ ba đang được nhắc đến trong câu chuyện của bọn họ.

"Mục đích sống của anh ấy chính là anh đó, quý ngài cảnh sát"

     Hắn lúc này có hơi khó tin một chút, hắn lại là mục đích sống của Lee Minkyung sao? Nực cười, mục đích sống của tên khốn khiếp ấy là tìm được người ngu ngốc thế thân cho mình thôi. Nếu ngày xưa hắn không đủ tỉnh táo thì có phải kết cục của hắn cũng sẽ giống với Yang Song không? Tuổi trẻ, ước mơ, tương lai đều bị chôn vùi trong ngục tối chỉ vì ngu ngốc tin vào cảm xúc yêu lúc đó sao?

"Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, nếu cậu đồng ý hợp tác điều tra thì thời gian làm lại cuộc đời của cậu sẽ gần hơn rất nhiều"

     Hắn nói rồi đứng dậy ra ngoài, vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út lấy lại tinh thần. Sau đó nhập một dòng tin nhắn gửi đi.

"Đừng trách vì sao tôi vô tình, động vào em ấy tôi sẽ liều mình sống chết với anh!"

    Phải! Giết hai người mà Yang Song nói đó chính là Jungkook và anh trai của cậu......

——————————————-

Á há há sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì alb cũm đã zề ròi. Tui mua set, mà hên ơi là hên hai ver đều bóc ra card của Tae khum hí hí quá đãaaa 

Còn anh Chây Hiếu này :))) thì ôi trời đất ơi tui sống sao cho nõii đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro