Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày nắng đẹp của mười ba năm trước, hắn vừa bước ra từ tiệm hoa trên môi vẫn là nụ cười yêu thương và đầy niềm hạnh phúc. Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp trường cảnh sát và cũng là ngày mà hắn bắt đầu nhập học chính thức tại ngôi trường mà hắn hằng ao ước.

"Kim Taehyung! Mau lên sắp tới giờ làm lễ rồi"

    Người bạn nối khố bao năm cũng vì hắn mà thi vào trường cảnh sát mặc dù cậu ta thích ngồi làm việc ở chốn văn phòng hơn, cũng không biết vì sao lại nghe lời hắn mà điền nguyện vọng cũng không biết vì sao bản thân mình lại trúng tuyển, Min Yohan suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi.

"Yohan này! Mày nghĩ anh Minkyung sẽ thích hoa này chứ? Hoa hướng dương mang nhiều ý nghĩa lắm đấy, ảnh có vui khi nhận được hoa từ tao không?"

"Khờ thiệt, học cho giỏi vào rồi yêu đương mù tịt. Miễn là mày tặng thì cái gì mà anh ấy chẳng thích, xem nhé bây giờ mày có mua cho ảnh que kem đi chăng nữa thì ảnh cũng sẽ cười tít mắt cho mày xem"

      Trên đường đến trường tay hắn thì run, tim thì đập mạnh hắn đã thầm thương trộm nhớ Lee Minkyung lâu lắm rồi đấy, mà anh ấy nói hắn còn nhỏ quá vẫn nên ưu tiên việc học trước. Hắn vì thế mà liều mạng học tập, đến cả ăn uống cũng quen bén đi mất chỉ có anh ta là chẳng quên nổi, ngày nhận được kết quả hắn như vỡ oà khi thấy tên mình được ghi trên bảng vàng với chức danh "thủ khoa đầu vào học viện cảnh sát".

     Hắn một mạch phi thẳng đến nhà Lee Minkyung hùng hổ mà đặt tờ giấy kết quả lên bàn, như muốn nói là em đã làm được anh còn không mau gật đầu đồng ý?

"Kết quả này không làm giả chứ Tae?"

     Anh ta định trêu chọc hắn một chút, ai mà ngờ người trước mặt lại tưởng đó là câu hỏi thật giận đùng đùng lên giải thích.

"Làm sao mà làm giả được chứ, anh nhìn đi chỗ này nè có dấu mộc đỏ đàng hoàng, còn có cả tên em có số báo danh đây này không phải giả là thật đó"

    Anh ta vì vẻ đáng yêu của hắn mà cười đến đau cả bụng, nhìn bề ngoài thì to tướng ra ấy thế mà bên trong vẫn là tâm hồn của cậu nhóc mười sáu mười bảy tuổi. Anh ta lớn hơn hắn những năm tuổi, nghe có vẻ ít nhưng thật ra khoảng cách lại rất nhiều. Vì sống ở hai thế hệ, nên suy nghĩ cũng hoàn toàn khác nhau hắn thì vô tư, thoải mái còn anh ta thì cẩn thận hơn là một người sống vô cùng khép kín phải nói là có chút gì đó bí ẩn nhỉ? Ngặt nỗi Taehyung hắn lại say đắm đến điên dại cái vẻ bí ẩn đó của anh ta, gương mặt thanh thoát nhưng đâu đó vẫn phản phất nét ma mị quyến rũ đến mê người.

"Được rồi, anh không đùa nữa. Vậy em nói xem anh nên thưởng gì cho em đây Tae?"

"Không phải là em đã nói điều này rất nhiều rồi sao, em muốn được bảo vệ anh muốn cùng anh danh chính ngôn thuận mà yêu đương"

"Vì thế nên em mới cố gắng để vào trường cảnh sát sao? Còn cả cái danh thủ khoa này nữa"

"Đó cũng là một trong số những lí do em chọn ngành này, vậy anh trả lời em đi anh có đồng ý cùng em xác lập mối quan hệ không?"

"Được! Vậy bây giờ đi hẹn hò thôi người yêu nhỏ"

    Đó là ngày hạnh phúc nhất đối với hắn ở thời điểm đó, hắn còn nghĩ hai người sẽ cứ thế này mãi thế này mãi cho đến suốt đời. Nực cười thật đấy! Đúng là suy nghĩ của những đứa trẻ mà.

     Ngày hắn nhập học, ai ai cũng ngước nhìn không những vì vẻ ngoài hút mắt mà còn vì thành tích học tập quá khủng, khỏi phải nói đây là con nhà người ta trong truyền thuyết chứ đâu xa nữa. Hắn đi đến đâu cũng đều nghe tiếng xì xào bàn tán nhưng toàn là ý tốt, Lee Minkyung đi bên cạnh không khỏi khó chịu liền tiến lên nắm tay hắn trước mặt tất cả mọi người.

"Nè anh ghen hả?"

    Hắn vừa cười vừa nói.

"Ghen cái con khỉ khô, nhìn em kìa thích quá nhỉ bây giờ được bao nhiêu cô ngước nhìn tự hào quá ha"

     Hắn lúc bấy giờ là một người vui vẻ hoạt bát phải nói là khác xa một trời một vực với Kim Taehyung bây giờ. Hắn vô tư hồn nhiên đúng như lứa tuổi của hắn, hắn yêu hết mình trao đi hết tất cả những gì mình có mà không hề suy nghĩ gì.

"Cái nắm tay này là đủ cho mọi người biết rồi còn gì, anh mà còn giận sẽ nhanh già lắm đấy nhé"

"Ừ tôi mà già đi thì cậu kiếm cớ mà bỏ tôi chứ gì? Có cơ hội yêu đương với mấy thằng trai trẻ chứ gì"

    Hắn cười xoà không giải thích thêm nữa, vẫn duy trì trạng thái nắm tay đó vẫn nụ cười đó vẫn ánh mắt đó, không hề thay đổi.

"Taehyung! Nhanh lên qua đây ngoài này có cậu nhóc bị thương cậu giúp mình đưa thằng bé vào viện với"

    Hai người đang tản bộ thì từ đằng sau nghe tiếng gọi thất thanh của Yohan, cứu người là việc trước mắt hắn thả tay Minkyung chạy nhanh về phía cổng trường bế thóc cậu bé nhỏ đang nằm co ro lại vì đau kia một mạch đi đến bệnh viện. Bàn tay anh ta còn đang lơ lửng trên không trung, anh ta nhíu mày vô cùng khó chịu.

"Lúc nào tên Yohan đó gọi em đều bỏ mặc anh"

———————————-

   Kiểu từ chap này zới một vài chap sau là kể zề quá khứ ó nho cã nhà iuuuu đừng coá bị bối rối. Ròi mấy bé thi được hok dạ, hôm bữa tui đoán đề văn cho nhỏ em tui trúng i phốc lun =)))) ngay cái đoạn đề cho tui chắc sắp tới mở tiệm đi coi bói quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro