Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên Taehyung, em ấy có vẻ bị thương rất nặng"

    Yohan sức khỏe chẳng tốt là bao, y rất dễ bệnh xương khớp cũng chẳng tốt, hắn biết bao lần khuyên y nên vận động nhiều hơn uống thuốc bổ nhưng y vẫn bỏ ngoài tai mấy lời đó. Bởi thế hai người lúc nào cũng như hình với bóng, y đi đâu hắn sẽ theo sau để bảo đảm y không tự dưng mà lăn đùng ra ngất.

"Yohan cậu bình tĩnh, cách con đường nữa là đến viện rồi"

    Hắn vừa cõng cậu nhóc trên lưng vừa thầm cười nhạo báng, con người bây giờ trái tim sắt đá quá, thấy một cậu nhóc thương tích đầy mình, nơi nào cũng toàn là máu ấy vậy mà dửng dưng lướt qua. Ngặt nỗi hôm nay lại chẳng thấy chiếc taxi nào, hắn đã xin đi nhờ vài chiếc nhưng họ đều làm ngơ vì không muốn rước phiền phức vào người.

"Bác sĩ cấp cứu"

     Hắn vừa đến bệnh viện thì Yohan đã hét toáng lên, y tá bác sĩ bệnh nhân ở đó chắc bị doạ cho một phen khiếp vía. Bọn hắn đứng ở ngoài phòng phẫu thuật đợi, vết thương của cậu nhóc quá nghiêm trọng lại còn mất máu quá nhiều e là sẽ khá khó khăn đây.

Yohan ngồi cạnh bên hắn tay chân cứ không ngừng run rẩy vì lo lắng, y cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, cứ đi qua đi lại như thế cho đến lúc hắn an ủi vài câu thì y tạm thời yên tâm một chút.

"Không sao đâu Yohan, cậu bé chắc chắn sẽ ổn mà, chúng ta đã rất cố gắng đưa cậu bé đến đây rồi, cậu đừng quá lo lắng"

Hắn nắm chặt lấy tay của Yohan để tạo niềm tin cho bạn mình, nghiệt ngã thay cảnh tượng đó lại vừa vặn lọt vào mắt Lee Minkyung. Anh ta lúc này như chẳng thể nào giữ nổi được bình tĩnh, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

"Anh gì ơi, phiền anh tránh sang một bên giúp tôi với"

Bỗng sau lưng anh ta có tiếng nói của người phụ nữ, vì đang trong cơn giận mà bản thân anh ta mất hết lí trí một tay bịt miệng một tay đánh vào huyệt đạo khiến người phụ nữ ngất xĩu, mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát, nhanh đến mức chẳng ai có thể nhìn thấy.

Hắn cảm nhận được có gì không ổn liền xoay đầu lại phía góc khuất cuối hành lang, nhưng cũng chẳng thấy gì. Cứ nghĩ bản thân mình nhạy cảm quá nên mới thế, hắn cũng chẳng để tâm đến nữa..... Và đó là lúc thảm kịch bắt đầu.

.

Người phụ nữ bị lôi lên xe của anh ta, trên xe anh ta cư nhiên lại rất đầy đủ các vật để bắt cóc? Như dây trói, đồ bịt miệng, thuốc mê và rất nhiều thứ khác. Minkyung phóng xe như điên về hướng ngoại ô của thủ đô, chẳng ai biết hắn đi đâu và muốn làm gì chỉ thấy chiếc xe màu đỏ chói mắt đang đua với thần chết.

"Um...."

Người phụ nữ kia vì cơn đau mà thức giấc, trước mắt cô ta chỉ là một màu đen kịt, tay chân cũng chẳng thoải mái chỉ cảm thấy những cơn nhức mỏi ập đến cùng một lúc. Miệng thì bị bịt chặt cũng chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ, nghe mà đau lòng.

"Tỉnh rồi sao? Cô ngủ lâu hơn tôi tưởng đó, chắc cuộc sống vất vả lắm nhỉ?"

Bên tai chỉ vọng lại tiếng nói và tiếng bước chân lạnh toát, cô nàng còn nghĩ đây chẳng thể nào là giọng nói của con người đó là của một con quỷ, giọng nói lạnh lẽo khô khan đến đáng sợ. Cô nàng vẫn cứ tiếp tục ú ớ, tiếng la hét đều bị chặn lại ở vòm họng chẳng thể nào thoát ra được.

"Ồn ào quá rồi ĐẤY"

Anh ta bỗng dưng hét lớn rồi vung một gậy vào cơ thể nhỏ bé, cô nàng đau tới mức chẳng thể nào thở nỗi mà ngã quỵ xuống sàn. Lee Minkyung bước lại bắt cô ta đứng lên, bỏ bịt mắt lẫn miệng để người phụ nữ này nhìn rõ những thứ ghê tởm mà anh ta làm.

"Là....làm ơn....tha cho tôi....tôi còn hai đứa con.....làm ơn đư.....đừng giết tôi"

"Vậy sao? Thương quá, cô còn con nhỏ sao?"

Anh ta vừa dứt lời thì tiếp tục một gậy nữa được giáng xuống, cô ta đau đớn hét lên. Cứ tiếp tục như thế, tiếng đánh đập tiếng la hét cầu xin khiến anh ta cảm thấy sảng khoái, anh ta ngày càng hưng phấn đập liên hồi vào người phụ nữ. Những dòng máu tươi cứ tuông ra tuông ra không ngừng, gương mặt cũng bị rạch đến thê thảm chẳng thể nhận ra. Ngón tay ngón chân đều bị lẽo mất một phần, anh ta không muốn cảnh sát lấy vân tay chân của cô nàng. Minkyung đánh nhiều tới mức máu chảy như gần hết, trên sàn chỉ toàn máu là máu.

"Chết rồi sao? Tiếc thật tôi còn muốn vui đùa với cô một chút nữa cơ. Tôi không tự nhiên mà giết cô đâu nhá, tôi đang rất bực mình và cô tự đâm đầu vào chỗ chết chứ tôi không ép uổng gì đâu. Có xuống diêm vương thì cũng đừng có mà đổ lỗi cho tôi đấy"

Anh ta vừa nói vừa dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, là thủ khoa của học viện cảnh sát anh ta không ngu mà để lại dấu vết cho bọn cớm kia phát hiện mình. Tỉ mĩ dọn dẹp, phải nói hiện trường bây giờ vô cùng sạch sẽ nó còn sạch hơn cả lúc ban đầu bọn họ vào nữa kìa.

"Bạn trai tôi cứ vì một thằng nhãi ranh mà bỏ tôi lại, là do bạn trai tôi quá tốt bụng hay tên nhóc đó quá mưu mô. Nó chắc chắn rất thích bạn trai tôi nhưng vì tự ti nên chẳng dám ngỏ lời, cũng không phải là do tôi quá hoàn hảo nên vốn dĩ nó chẳng phải là đối thủ của tôi. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy khó chịu nhỉ?"

"Này, cô không trả lời tôi à? Cô khinh người sao? Tôi hỏi một câu nữa này, bạn trai tôi đáng chết hay tên nhãi đó đáng chết?"

Anh ta đứng yên lặng cứ như đang nghe cái xác kia trả lời. Sau đó lại nở nụ cười thật tươi, nói cảm ơn rồi tung tăng bước ra khỏi đó.

"Yohan, tận hưởng những giây phút cuối đời đi"

——————

Hok bít như z có ổn chưa mọi người ha, tui hok zám viết nó over lên tui sợ mọi người khó chịu nên viết nhẹ nhàng sương sương đề ba z thoy. Mọi người cho tui ý kiến nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro