Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau việc làm ghê tởm đó, anh ta trở về nhà như chẳng hề có việc gì cả. Vẫn ăn uống, sinh hoạt như những ngày bình thường và hắn đương nhiên cũng chẳng biết gì.

"Minkyung à, em dọn đồ sang đây ở với anh nhé?"

    Taehyung của ngày trước rất bám người, hắn dường như chẳng thể rời xa anh ta quá lâu chỉ khi có việc cần đi thì hắn mới tạm xa anh ta một chút. Cảm giác được Taehyung bám riết như vậy thật sự rất thích, nhưng cảm giác khoái lạc khi hành hạ đánh đập và giết một ai đó càng khiến anh ta thích thú hơn bao giờ hết.

"Tối nay anh có việc gấp cần đi, Taehyung ở nhà ngoan nhé, anh sẽ cố gắng về sớm"

    Cứ đến thứ tư, cách hai tuần, vào lúc chín giờ ba mươi tối anh ta sẽ bắt đầu cuộc đi săn của mình. Quái lạ, cảnh sát có vẻ như chẳng đánh hơi được việc làm ghê tởm của anh ta, mỗi vụ án phải mất hơn một tuần mới tìm được xác hoặc người nhà là trình báo là mất tích thì nạn nhân may ra mới được tìm thấy. Và đêm nay, cũng là một đêm đáng nhớ của anh ta.

"Chào em, xe anh bị hư mất không biết anh có thể đi nhờ em một đoạn được chứ?"

     Cô nàng trước mặt vì vẻ đẹp của anh ta làm cho điêu đứng, phải mất vài phút sau cô nàng mới bình ổn trở lại, vui vẻ đồng ý cho anh ta đi nhờ một đoạn. Cô nàng này rất niềm nở, lại vô cùng đáng yêu, giống như những nữ chính trong phim truyền hình mà anh ta thường xem, rất đẹp lại còn hiểu biết nhiều thứ.

"Anh đi đâu vào đêm muộn thế này? Bình thường em thấy ít người lui đến đây về đêm lắm"

"Sao thế? Bộ có ma sao?"

"Không đùa được đâu, em nghe nói chỗ đó có rất nhiều người phải bỏ mạng đấy, hình như là bị giết nếu không phải vì anh nhờ em đưa đến đó thì em cũng chẳng dám đi đâu"

    Nơi hắn thường lui đến mỗi khi hoàn thành xong tác phẩm là ngọn đồi phía Tây của thành phố, nơi đó vắng vẻ lại còn âm u không phải rất thích hợp để hành động sao? Bọn cớm cũng ngu lắm, vậy mà chẳng có ai ở đấy canh chừng, bởi thế anh ta lại càng thích thú hơn.

     Xe vừa thắng lại, phía trên ngọn đồi cây cối vì gió mà cứ liu xa liu xiu tạo nên những âm thanh vô cùng rợn người, cô nàng ngồi cạnh run rẩy lo lắng.

"Người nhà anh ở gần đây là ở đâu thế? Hay để em đưa anh vào thẳng nhà, chứ ở đây ghê quá"

"Không phiền em chứ?"

"Không đâu, anh chỉ đường đi"

    Anh ta như mở cờ trong bụng, nhiệt tình quá cũng chẳng phải là cách hay. Phía sau ngọn đồi là căn cứ bí mật của anh ta, ngoài cô nàng nhiệt tình này ra thì trong căn nhà đó còn có một cậu trai đang chờ đợi.

     Đi thêm năm phút nữa thì cũng tới nơi, cô nàng lơ là cảnh giác mà bị anh ta đánh thẳng vào phía sau gáy đến bất tỉnh.

"Ngu xuẩn"

     Lee Minkyung lôi cô nàng vào phía trong, vì có tiếng động mạnh mà cậu trai đang mơ màng vì thuốc ngủ kia tỉnh giấc.

"Lee Minkyung! Anh thả tôi ra, anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Tốt nhất là cậu nên cảm ơn con nhỏ này đi, nhờ nó mà cậu được sống thêm hai tuần nữa đấy"

     Anh ta dứt lời thì đập thẳng cây gậy sắt vào cơ thể bé nhỏ kia, hôm nay anh ta muốn thử điều gì đó mới? Quan hệ với một cái xác sao? Thật ghê tởm.

"Anh đang làm cái trò khỉ gì vậy hả? Tên bệnh hoạn kia, tôi sẽ thoát ra khỏi đây, sẽ nói cho Taehyung biết bộ mặt thật của anh, một con quỷ giết người một thằng bệnh hoạn"

     Yohan đang bị trói ở góc phòng tức giận gào thét, anh ta thì đang "tận hưởng" với cái xác mà mình vừa giết, hơi ấm vẫn còn, cô ta bây giờ vẫn chưa lạnh ngắt đi đâu, vẫn có phản ứng như một người con sống, những chất dịch nhầy vẫn còn tiết ra làm anh ta như muốn phát điên lên. Sau khi thỏa mãn, anh ta rất cẩn thận hút tinh trùng của bản thân mình ra ngoài, tỉ mẩn lau dọn từng chút một, mọi thứ lại sạch sẽ đâu vào đấy. Rồi sau đó bước về phía của Yohan.

"Cậu còn mạnh miệng quá nhỉ? Tên nhãi ranh, cậu thích Taehyung chứ gì? Đừng tưởng tôi ngu ngốc như Taehyung mà không nhìn ra thứ tình cảm dơ bẩn của cậu, tôi nói cho cậu biết, chỉ cần tôi còn sống thì không một ai có quyền cướp Taehyung ra khỏi tôi, cậu nghe rõ chưa?"

"Anh là đồ tâm thần, đồ bệnh hoạn. Taehyung yêu anh như vậy, lúc nào cũng nói tốt về anh mà giờ anh nhìn xem anh đang làm cái trò gì vậy hả? Những người vô tội vì anh mà bỏ mạng, đồ cầm thú"

"Cứ ở đây mà tận hưởng đi, hai tuần nữa sẽ tới lượt cậu. Sớm muộn gì cậu cũng chết dưới tay một tên cầm thú thôi"

    Anh ta nói xong thì vác cái xác kia lên vai, đưa vào tận rừng sâu mà đốt. Cái xác phập phồng, dường như cô nàng vẫn chưa chết hẳn? Vẫn còn sự sống như rất mong manh, cơ thể bị vùi trong lửa, đến lúc chỉ còn lại tro tàn anh ta mới quay người bỏ đi. Chiếc xe cũng chẳng còn toàn vẹn, nó cũng giống như chủ nhân của nó.

    Lee Minkyung vô tư đi về còn không quên mua một ít đồ ăn nhẹ cho hắn. Taehyung ngày còn trẻ rất thích ăn đồ ngọt, ở nhà chỉ toàn là những món ăn ngọt ngào thôi.

"Anh về rồi hả? Anh ăn chút gì không?"

    Hắn vì lo cho người yêu nên chẳng thể nào chợp mắt, đành ngồi xem phim rồi đợi người yêu về.

"Em sao còn chưa ngủ nữa? Muộn lắm rồi"

"Anh chưa về thì làm sao mà em ngủ được cơ chứ, vả lại khi nãy mẹ Yohan có gọi cho em"

     Anh ta nghe tới tên cậu trai thì cũng không tỏ vẻ gì đáng ngờ, vẫn bình tĩnh đợi hắn nói tiếp.

"Bác nói Yohan gần đây không nghe điện thoại cũng không về nhà, em cũng lấy làm lạ dạo gần đây em cũng không gọi được cho cậu ấy, đến nhà thuê thì cũng không thấy đâu. Bà chủ nói mấy ngày trước Yohan đi chơi với bạn nhưng sau đó cũng không về nữa, có khi nào Yohan gặp chuyện không anh?"

"Hyungie bình tĩnh, nhiều khi Yohan chỉ đi du lịch đâu đó với bạn thì sao? Yohan cũng đã lớn rồi, cậu ấy biết bản thân mình đang làm gì mà"

    Hắn được Minkyung an ủi vài câu thì cũng an tâm hơn một chút, hai người ăn khuya xong xuôi thì cũng đi ngủ, mọi thứ vẫn bình thường cho đến hai tuần sau.

—————————————-

Có sát quá hok dạ🥺otp khum bít khoảng cách là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro