Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế là hai tuần cũng đã trôi qua, hôm nay chính là ngày ấy! Ngày một nạn nhân nữa sẽ ra đi.

    Sáng nay hắn và Minkyung ở nhà cùng nhau, ăn sáng và xem tin tức. Đâu đâu cũng là bản tin nói về sát nhân giết người hàng loạt.

"Con người gì mà ác độc thế không biết, hà cớ gì lại đi làm những chuyện này cơ chứ"

    Hắn vừa gặm bánh mì vừa nói.

"Em mà bắt được cái tên đó ấy hả, em sẽ cho hắn ta sống cũng không bằng chết! Mà anh này, tối nay anh lại đi công việc nữa đúng không ạ?"

    Anh ta bị những lời nói của Taehyung làm cho ngơ ngẫn cả đầu óc, tin tức cũng chẳng phải mới xuất hiện hôm nay đâu? Vậy sao những ngày trước hắn không nói gì cả mà đến tận bây giờ mới nói?

"Ừm, sao thế em?"

"Bên ngoài có tên giết người hàng loạt đấy, hay thôi tối nay em đưa anh đi nha?"

"Thôi, không phải ngày mai em thi sao? Không ở nhà ôn bài đi, theo anh làm gì?"

"Em là đang lo lắng cho người yêu em đấy nhé, em không thích phải ngồi lo lắng đợi anh về như vậy đâu, bài cũng đã học xong hết rồi anh để em đưa anh đi nha"

    Hắn cứ như cún con mong muốn được chủ nhân mình dắt đi chơi vậy, chỉ tiếc chủ nhân của con cún này không phải người bình thường rồi.

"Anh nói không là không, em ở nhà cho anh. Đừng làm anh khó chịu Taehyung à!"

Hắn bất ngờ nhìn người yêu của mình, anh chưa bao giờ to tiếng với hắn cả, chỉ vì lo lắng mà anh ta khó chịu đến vậy sao? Hắn lo lắng là vì ai chứ? Chẳng phải là vì anh ta sao?

"Được rồi, em vào phòng học bài đây"

Nói không buồn không giận là nói dối nhưng hắn cũng không muốn người yêu mình khó chịu, anh không cho em đưa anh đi thì em âm thầm bảo vệ anh từ đằng sau là được chứ gì. Hai người cứ thế chẳng ai nói với ai câu nào cho đến lúc Minkyung rục rịch chuẩn bị ra ngoài, hắn cũng không nói gì mặc kệ anh ta chuẩn bị gì thì chuẩn bị.

"Anh đi mà em không nói gì sao?"

"Nói gì chứ, em không muốn anh khó chịu"

"Đừng có trẻ con như vậy, ở nhà ngoan đi lát về anh mua đồ ăn"

Anh ta nói xong thì bỏ đi thẳng một mạch, hắn lúc này mới hối hả thay đồ chạy theo sau bảo vệ anh người yêu. Hắn không biết anh định đi đâu nhưng thấy anh đi bộ nên bản thân cũng đi rón rén theo sau, đi mãi một lúc sau thì thấy anh quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Theo như những gì hắn biết thì ở trong đó là một công trường bỏ hoang từ rất lâu rồi, chẳng có ai lui tới đó cả vậy anh vào đó làm gì?

   Hắn cứ đứng tần ngần ở đó mà suy nghĩ đến lúc giật mình thì đã để mất dấu Minkyung mất rồi, hắn đang ảo não lê thân đi thêm một đoạn nữa rồi vòng về nhà nhưng càng đi gần về phía con hẻm nhỏ kia thì hắn lại nghe rất rõ những âm thanh va chạm của kim loại.

"Gì thế nhỉ? Họ chuẩn bị xây lại chỗ này sao? Có dự án mới á?"

    Bản tính tò mò cứ thôi thúc hắn đi về phía những âm thanh đó, càng gần càng gần thì ngoài tiếng kim loại còn có tiếng thở, tiếng rên rĩ cầu xin của ai đó.

"La....làm ơn....tha cho tôi...."

    Với cương vị là một cảnh sát tương lai, hắn nào có thể nhắm mắt làm ngơ được cơ chứ. Bản thân mình tìm kiếm xung quanh vật phòng thân rồi chạy thẳng vào phía con hẻm, nhưng hiện tại.....trước mắt hắn đang là gì đây......

"Anh.....đang làm gì vậy?"

    Lee Minkyung anh ta đang rưới xăng khắp cơ thể Yohan, tay chân của cậu ấy cũng chẳng lành lặng mà đã khúc còn khúc mất, gương mặt bị đánh đến sưng húp máu me thì nơi đâu cũng có. Đến lúc nghe được giọng hắn thì anh ta vô cùng hốt hoảng, bật lửa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống cơ thể đang đẫm xăng kia. Ngọn lửa rất nhanh đã lan rộng ra khắp cơ thể Yohan, cậu ấy bây giờ chẳng còn sức để la hét hay vùng vẫy chỉ nở một nụ cười rồi mấp máy vài chữ trong miệng sau đó thì.....

"Tae....Taehyung sao em....sao em lại ở đây? Anh nói em ở nhà học bài đi mà, ai cho phép em theo dõi anh hả?"

    Anh ta hùng hổ xông tới chỗ hắn, nhưng hắn vẫn một mực đứng yên tại chỗ đấu mắt với người trước mặt. Đôi đồng tử mở to, gân máu cũng ngày một hiện lên nhiều hơn.

"Đồ cầm thú, những vụ án trước giờ cũng là một tay anh làm đúng chứ? Tôi đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa về anh ra khỏi đầu mình, tôi đã....tôi đã tin tưởng anh đến như vậy kia mà? Lee Minkyung, anh sẽ phải trả giá cho những gì mà anh đã làm, anh sẽ phải đứng trước vành móng ngựa mà chịu tội"

    Hắn nói rồi rút điện thoại ra gọi ngay cho cảnh sát, nhưng xem kìa ác nhân thế mà vẫn rất ung dung chẳng hề có giấu hiệu chạy trốn. Anh ta vẫn đứng đấy, tiện tay mồi thêm một điếu thuốc nữa, vẫn giữ tầm mắt của bản thân về phía hắn.

"Khi nào cảnh sát tới? Bằng chứng em còn chẳng có thì ai sẽ tin lời em nói đây Tae?"

      Hắn không đáp, đi về phía ngọn lửa bập bùng kia mà cố gắng dập tắt. Đã rất lâu hắn chẳng thấy Yohan rồi, vậy mà bây giờ gặp lại.....chẳng còn toàn vẹn nữa.

"Nếu như mình nghe lời cậu.....thì cậu đâu phải chịu cảnh này đâu chứ Yohan"

    Kim Taehyung ôm người bạn của mình mà khóc nức nở, hắn hối hận vì đã không tin những lời Yohan cảnh báo, hắn vô tâm bỏ qua bạn mình mà chìm đắm trong thứ tình yêu mù quáng, hắn đau lòng ôm lấy cơ thể bỏng rát của Yohan. Ngọn lửa vẫn chưa lên đến phần đầu, gương mặt cậu ấy vẫn còn như cũ chỉ là vết thương nhiều quá.

"Em yêu thằng nhãi ranh đó sao?"

    Lee Minkyung vừa dứt câu, điếu thuốc cũng vừa hết thì cảnh sát cũng đã tới áp giải hắn cùng anh ta về cảnh cục lấy lời khai. Nhưng anh ta nói đúng, hắn không có bằng chứng chỉ bằng một câu nói là "tôi đã thấy" thì chẳng ai có thể kết tội anh ta được.

    Sau một tháng bị tạm giam, vì không đủ bằng chứng kết tội nên Lee Minkyung đã được trả lại tự do, hắn hận đến mức chẳng thể giết chết con người kia. Một mực quyết tâm trở thành một cảnh sát giỏi, để không phải chứng kiến những cảnh đau thương như vậy. Yohan là một vết thương lòng quá lớn đối với hắn.

.

"Taehyung à! Tớ yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro