Chương 23: Tôi là người yêu em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú là ai?"

Bước chân Taehyung như hóa đá khi nghe lời vừa phát ra của Jungkook, hắn quay lại nhìn vào cậu định mở miệng nói nhưng không tài nào nói ra được, dường như có cái gì đó đang khiến hắn không thể nói được gì. Taehyung như chết lặng đi khi nhìn vào ánh mắt của Jungkook, một ánh mắt đầy xa lạ.

Ai đó làm ơn nói đây là đùa đi, làm ơn nói với hắn rằng Jungkook vì giận hắn nên mới cố tình bày ra cái trò không nhớ người này đi.

"Kookie à" Ba chữ ' Kookie à' được phát ra đầy khó khăn, Taehyung phải cố ngăn bản thân mình bình tĩnh lại mà thều thào gọi tên cậu.

"Chuyện gì thế? Kookie? Kookie tỉnh dậy rồi sao?" Đúng lúc Suga từ bên ngoài đi vào, thấy Taehyung đang đứng đơ ở đó anh tò mò đi đến thì thấy Jungkook cũng đang nhìn Taehyung. Hình như có gì đó rất lạ?

Jungkook thấy Suga đi vào thì dời tầm mắt khỏi người Taehyung mà sang nhìn Suga.

"Yoongi hyung à! Đây là ai thế? Tại sao chú ấy lại ở trong phòng của Kookie? "

"Hả? Em...em không nhớ gì sao?" Suga bất chợt ngây ngốc, anh nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook. Cậu đã quên hắn rồi sao?

"Nhớ gì cơ ạ?"

"Đây....là Ki..."

"Anh tên là Kim Taehyung bạn của Yoongi" Taehyung cư nhiên cướp lời của Suga, nhìn vẻ mặt cũng như ánh mắt đầy chân thật của Jungkook bây giờ  hắn cũng biết rằng, mình không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu nữa rồi.

"Kim Taehyung?" Jungkook đọc lại cái tên xa lạ mình vừa nghe, dường như không có chút đặc biệt nào.

"Đúng rồi! Hãy nhớ tên anh nhé" Taehyung nở một nụ cười tươi, một nụ cười chứa đầy tình yêu thương giành cho cậu nhưng hơn hết nó là một nụ cười đầy đau thương đang dần hiện lên trong lòng hắn.

Giờ có ai đến hỏi Taehyung, hiện tại ngay giây phút này có cảm thấy đau lòng không? Đau chứ! Đau gấp trăm ngàn lần. Cái cảm giác đứng trước mặt người mình yêu mà phải tự mình giới thiệu tên của bản thân nó đau đớn lắm.

Có lẽ đây chính là hình phạt của ông trời ban cho Taehyung vì tội làm cho Jungkook tổn thương. Hỉ nộ ái ố đó là cảm xúc của con người cho nên đối diện với chuyện lúc chiều Taehyung mới nóng giận như vậy. Nhưng cũng vì chút bồng bột đó mà bảo bối của hắn đã không thể nhớ ra hắn nữa rồi.

"Dạ "  Jungkook bất cần nhìn người trước mặt giới thiệu như có như không gật đầu lịch sự đáp lại.

"Được rồi! Kookie nằm nghỉ ngơi tí, anh đi gọi bác sĩ có được không?" Suga thấy một màn chào hỏi giữa hai người thì không tài nào chịu được, tại sao nghe trái tim nó cứ quặng thắt thế này.

Mặc dù không nhớ bản thân tại sao lại ra như thế này nhưng Jungkook biết chắc bản thân lại mất khống chế nữa rồi. Vì chỉ khi như thế cơ thể cậu mới nhiều vết thương như vậy.  "Dạ"

Yoongi nhanh chóng kéo Taehyung đang bị mất hồn kia ra ngoài, chắc hắn đang shock lắm.

"Có lẽ mày là người tác động đến sự tức giận của Kookie nên thằng bé mới không thể nhớ mày là ai"

"Vậy...phải mất bao lâu em ấy mới có thể nhớ lại?" Taehyung chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, đường đường là một Lão Đại của Hắc Bang, đứng trước hàng trăm nòng súng, hàng chục mũi dao hắn chưa bao giờ tỏ vẻ sợ sệt gì. Nhưng đây! Lần đầu tiên Taehyung hiểu cái cảm giác sợ hãi là như thế nào?

"Không chắc! Tao gọi bác sĩ chuyên chữa trị bệnh tâm lí cho Kookie rồi, khoảng tầm 10 phút nữa sẽ đến"

"......."

"Đừng lo quá! Thằng bé sẽ nhớ ra mày nhanh thôi dù sao mày cũng là người ở bên cạnh thằng bé một khoảng thời gian khá dài mà"

.

Đúng như lời Suga nói, khoảng chừng 10 phút sau bác sĩ đến.

"Chào bác sĩ, thằng bé vừa tỉnh dậy đang ở trong phòng" Suga thấy bác sĩ tay cầm hộp dụng cụ chuyên dụng thì gật đầu sau đó dẫn ông đến phòng của Jungkook.

30 phút sau.

"Bác sĩ? Kookie sao rồi?" Suga thấy bác sĩ bước ra liền đi đến hỏi thăm tình hình theo sau còn có Jimin và Taehyung.

"Cậu bé vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại, chỉ là chịu đã kích quá lớn đến tâm lí nên mất kiểm soát một lúc, nghỉ ngơi nhiều chút sẽ không sao" Ông bác sĩ cởi bỏ khẩu trang xuống nói tình hình của Jungkook cho ba người biết.

"Vậy tốt rồi. Nhưng mà..sao thằng bé lại quên đi một người?"

"Quên một người? Người đó là ai?" Bác sĩ nghi ngờ hỏi, rõ ràng tình trạng của Jungkook không có vấn đề gì vậy sao lại nói quên một người? Chằng nhẽ ông khám sai?

"Là tôi" Taehyung nghe đến đây vừa bước lên vừa lên tiếng.

"Cậu là gì của cậu bé? Nếu không quan trọng thì cậu ấy quên đi là lẽ thường tình"

"Tôi là người yêu em ấy"

"Vậy...vậy sao?"

"Vậy chỉ một khả năng cậu là người tác động hoặc là người ở cùng chỗ với cậu bé trước khi cậu bé mất kiểm soát đúng chứ?"

"Ừm...đúng vậy" Có thể nói là như vậy, Taehyung là người bắt Jungkook phải nói xin lỗi vậy cũng chính là người tác động nên sự tức giận kia.

"Thế đúng rồi! Trong tiềm thức, cậu bé sẽ nhận định rằng cậu chính là người làm cho cậu tổn thương vậy nên trong trí nhớ sẽ xóa hết những kí ức không vui trước đó bao gồm cậu"

Suga nghe đến đây cũng hiểu được chút ít, sau đó anh liền lên tiếng hỏi điều mà mình và Jimin thắc mắc bao lâu nay.

"Nhưng mà sao trí ngớ Kookie lại kém như vậy? Tại sao thằng bé chỉ nhớ được vài người?"

"Cậu biết đó Kookie có bệnh án của bệnh tâm lí, chính xác hơn là bị ám ảnh cưỡng chế, nên phải dùng thuốc để ngăn bản thân kích động mỗi khi đối diện với những điều xảy ra giống như trong quá khứ. Từ đó sinh ra một chứng bệnh hay quên có chọn lọc, ai khiến tâm trạng cậu ấy vui vẻ hoặc cho cảm giác an toàn thì sẽ ghi nhớ rất rõ, nhưng ai khiến cậu ấy không thích thì sẽ triệt để quên đi mặc dù trước đó đã từng rất thân."

"Cũng giống như chàng trai này vậy, cho dù cậu có là người yêu đi chăng nữa, nhưng một khi đã làm cho Kookie tức giận thì sẽ bị cậu bé xóa ra khỏi trí nhớ ít ỏi của mình"

"Khoan đã? Thuốc sao?" Taehyung nghe được đáp án thì không khỏi đau lòng. Cuối cùng thứ không muốn nghe nhất cũng phải nghe, nhưng bổng hắn nhận ra trong lời bác sĩ nói cho một chi tiết Jungkook dùng thuốc để ngăn cản bản thân kích động? Từ trước đến giờ hắn chưa thấy Jungkook uống thuốc gì cả.

"Đúng vậy thuốc cậu ấy hay mang bên người. Tác dụng phụ của nó rất lớn sau khi uống nó, cậu bé sẽ phản ứng chậm chạp, trí nhớ bị suy giảm. Sử dụng trong khoảng gian dài sẽ dẫn đến bị phụ thuộc. Vậy nên người thân nhớ chú ý hạn chế việc lạm dụng quá nhiều"

"Với tình trạng hiện giờ, tôi mong người nhà đừng để cậu ấy sử dụng thuốc nữa, nếu không cậu ấy sẽ hoàn toàn mất trí nhớ"

Taehyung đau lòng khi nhận được lượng thông tin vừa rồi, tay vô thức đưa lên ôn lấy ngực mình, nơi đó từ khi chứng kiến bạn nhỏ nhà mình tự dày vò bản thân nó vẫn cứ đau âm ỉ lên. Như sự trừng phạt mà ông trời đang từ từ ban cho hắn.

Tuy nhận được kết quả không như mong đợi, nhưng dù sao bảo bối của Taehyung vẫn không có chuyện gì ngoài việc quên đi bản thân mình thì hắn cũng yên tâm phần nào. Taehyung thẩn thờ nhìn vào cánh cửa đang khép chặt ngăn cách giữ hắn và Jungkook kia. Từ giờ hắn không thể nào đường đường chính chính nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, hôn một nụ hôn trước khi ngủ, không thể gọi cậu dậy thường xuyên, cùng nhau ăn bữa sáng.....mọi chuyện xảy quá đột ngột khiến hắn không thể tiếp thu được, đến khi dừng lại nhìn mọi thứ thì tất cả đã xảy ra rồi.

Là lỗi của Taehyung nếu....nếu hắn không hiểu lầm Jungkook, nếu hắn chịu tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu hắn chịu lắng nghe cậu giải thích thì có lẽ bây giờ hắn đang ôm bảo bối của mình vào lòng mà tham lam hít lấy mùi hương của cậu, chứ không như hiện giờ Jungkook hoàn toàn đã quên đi hắn. Ba câu 'Chú là ai?' đã triệt để khiến trái tim Taehyung như vỡ vụn đi. Sao mà đau quá, chắc khi hắn kiên quyết bảo cậu nói 'xin lỗi' cậu cũng đau như này nhỉ?

"Khi nào em ấy mới có thể nhớ lại?"

"Điều này không thể chắc chắn được, tất cả phải dựa vào niềm tin của cậu dành cho cậu bé. Có thể là 1 tháng hoặc cũng có thể là không bao giờ nhớ lại. Vậy nên cậu có hai lựa chọn, một là tạo niềm tin vững chắc cho cậu bé để cậu bé nhận được cảm giác an toàn một lần nữa khi đó trí nhớ sẽ tự động khôi phục. Hai là, cậu nên xây dựng một kí ức mới, xóa bỏ đi kí ức cũ điều này cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu lại từ đầu"

Đó là những lời mà bác sĩ đã nói, Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nên lựa chọn cái nào đây? Nên giúp Jungkook khôi phục lại hay nên xây dựng cho cậu một kí ức mới? Nếu khôi phục lại kí ức cũ liệu...cậu có ghét hắn không? Có giận hắn không? Vì hắn đã gây nên một lỗi lầm rất lớn e là không thể tha thứ được. Nhưng nếu xây dựng lại kí ức mới, cái hắn luyến tiếc chính là kỉ niệm, kỉ niệm của cả hai trước đây. Và lỡ như cậu không yêu hắn nữa thì sao?

Thật sự Taehyung không biết bản thân phải làm gì bây giờ nữa.

Đang trong dòng suy nghĩ bổng dưng cánh cửa phòng Jungkook mở ra.

"Chú làm gì mà đứng trước phòng Kookie vậy ạ?" Jungkook vừa đi vừa nhìn xem chỗ vết thương bị băng bó của mình. Cậu thầm nghĩ Yoongi hyung dạo này lên tay rồi, kĩ thuật băng rất chuyên nghiệp, còn đẹp mắt nữa. Không như lúc trước xấu ơi là xấu. Rồi cảm nhận như ai đang đứng trước mặt, Jungkook ngước nhìn lên liền thấy chú đẹp trai ban nảy.

"À..ừ anh định gọi em xuống ăn tối"

Jungkook không biết người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của chú ấy liền thấy đầy sự u buồn. Nhưng đâu đó trong ánh mắt khi nhìn mình đầy sự yêu thương và cưng chiều không biết nhìn lầm hay không nhưng Jungkook nghĩ vậy.

"Vâng ạ!" nói rồi Jungkook tung tăng bước đi trước, đôi chân ngắn còn vô tư nhảy sáo.

"Cẩn thận chút, cầu thang rất trơn" Taehyung đi sau không ngừng đưa hai cánh tay ra muốn đỡ lấy Jungkook, có thể cho là thói quen đi, vì hắn biết cậu rất bất cẩn, không cẩn thận liền có thể ngã ngay, chưa kể cậu đây còn đang chạy nữa.

.

"Hôm nay ăn gì vậy Yoongi hyung? Jimin cũng ở đây hả?" Jungkook lon ton chạy đến ghế của mình kéo ra rồi ngồi xuống, bất chợt nhìn thấy Jimin đang cùng Suga nấu ăn thì lên tiếng hỏi. Vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ Jungkook không biết sự có mặt của Jimin.

"Tớ mới đến!" Jimin nghe vậy thì mĩm cười trả lời.

"Hôm nay chúng ta ăn Samgyetang - gà hầm sâm" Yoongi ở trong bếp cũng nhàn nhạt mà trả lời câu hỏi trước đó của Jungkook.

"Gà sao? Daebak lâu rồi Kookie cũng chưa ăn gà" Nghe đến chữ gà mắt Jungkook như sáng bừng lên, cậu rất thích ăn gà nha.

"Sữa của em" Taehyung từ khi nào đã đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chuối đưa cho Jungkook, nhìn thấy sự phấn khích của cậu hắn cũng mừng thầm. Ngoài việc quên hắn ra thì dường như mọi thứ vẫn ổn. Jungkook vẫn cứ vô tư, hồn nhiên như thế.

"Ỏ? Sao chú biết Kookie thích uống sữa chuối vậy ạ?" Jungkook đưa hai tay ra nhận lấy sữa của Taehyung, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn mà hỏi.

"À..anh đoán thôi"

"Vâng ạ! Chú đoán giỏi ghê, Kookie rất rất thích sữa chuối luôn đó nha, một ngày Kookie có thể uống đến tận 12 hộp luôn đó"

12 hộp? Chẳng phải trước kia Jungkook ở với Taehyung đã từng uống 12 hộp một lúc hay sao? Hay có lẽ khi ở với Yoongi cũng vậy? Rốt cuộc 12 hộp trong trí nhớ của Jungkook là khi nào?

"Để đấy bớt lạnh rồi mới được uống biết chưa?" Taehyung dặn dò tỉ mỉ, bởi vì sữa được lấy ra từ tủ lạnh, hắn chỉ lấy ra để cho bớt lạnh hơn mà thôi chứ không cho cậu uống liền. Bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu cậu dưới sự ngỡ ngàng của Yoongi và sự ngơ ngác của Jimin. Ai mà chả biết Jungkook chính là ghét nhất ai chạm vào đầu mình, ấy vậy mà khi được Taehyung chạm vào cậu lại không có phản ứng nào quá gắt? Đến ngay bản thân Jungkook cũng không nhận ra sự khác thường của mình. Cậu chỉ biết khi được người này chạm vào thì không có gì khó chịu cả, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Xong rồi đây! Kookie lấy tay ra cẩn thận nóng đấy" Suga nhẹ nhàng lấy đôi găng tay chịu nhiệt đeo vào rồi cẩn thận nhấc nồi gà hầm lên mang ra bàn.

"Wow! Nhìn hấp dẫn quá, thơm nức mũi luôn" Jungkook nhìn một nồi gà trước mắt thì không khỏi cảm thán, cái mũi nhỏ cứ chun chun lên để ngửi lấy cái mùi thơm bay phất phới kia. Vì nóng vội mà quên mất cánh tay đang bị thương của mình, va phải cạnh bàn Jungkook khẽ rít lên vì đau.

"Cẩn thận" Taehyung lo lắng nắm lấy cánh tay cậu kiểm tra, người nhỏ này lại bất cẩn làm vết thương chảy máu rồi.

Jimin cầm chiếc muôi múc canh đi theo sau Suga, bất chợt lên tiếng khi nhìn thấy thằng bạn thân của mình không ngừng ume nồi gà. "Nè Jeon Jungkook, tớ nói trước cặp cánh là của tớ đấy nhé!"

"Hứ! Chưa gì đã giành của người ta rồi, tớ đây mới không thèm cặp cánh của cậu nhé" Jungkook thấy Taehyung cau mày nhìn tay mình, rồi nhìn thấy ấn đường nhăn lại của hắn. Vốn không bận tâm lắm cậu hừ nhẹ rồi liếc sang Jimin đang chuẩn bị ngồi xuống phía đối diện kia.

Có cái cặp cánh gà thôi cũng tranh giành!!

"Chén, đũa của em" Taehyung ngồi một bên lấy chén đũa đưa cho Jungkook, hắn còn lấy khăn giấy để kế bên cho cậu, vì biết không thể tùy tiện lau cho cậu được nên hắn chỉ còn cách để cậu tự làm mà thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy! Nhưng vài phút sau người lau tay người lau miệng cho Jungkook vẫn là Taehyung.

"Cảm ơn chú" Nhận lấy chén đũa Jungkook ngoan ngoãn cảm ơn.

"NÀY CÁI ĐỒ KOOKIE BÉO KIA! TỚ ĐÃ BẢO CẶP CÁNH LÀ CỦA TỚ MÀ" Jimin như hét lên với Jungkook, khi mà ban đầu đã nói trước cặp cánh là của Jimin ấy vậy mà Jungkook lại dám lấy cặp cánh bỏ vào miệng trước, hại Jimin tức đến đỏ cả mặt.

"Ỏ? Có đâu tớ đang ăn cặp đùi mà" Jungkook thật trơ trẽn khi mà rõ ràng tay cầm cánh mà nói mình cầm đùi.

"YAHH! TRẢ ĐÂY! TRẢ CẶP CÁNH CHO TỚ"

"Ơ! Tớ lỡ nuốt nó xuống mất rồi!"

"Nhã ra, mau nhã ra"

"Còn cặp xương nè, cậu ăn đỡ nha"

"Cậu xem tớ là cái gì hả? Lại đây cậu biết tay với tớ" Nói rồi Jimin hùng hùng hổ hổ đứng lên đi qua phía Jungkook chỉ để giành lại cái cặp cánh gà mà Jungkook đã ăn mất.

"A A! Anh ơi! Cứu cứu Kookie" Jungkook thấy cái mặt hằm hằm của Jimin thì sợ hãi quay sang cầu cứu Taehyung, còn chưa để hắn phản ứng ngay lập tức cậu nhảy lọt vào lòng hắn mà trốn.

Không biết cả hai có nhận ra hay không? Ngay lúc hoảng loạn Jungkook đã gọi Taehyung là 'Anh ơi' chứ không phải là 'Chú ơi' như trước đó!
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro