Chương 24: Chào em! Anh là Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Jungkook mất kiểm soát cho đến hôm nay đã được 2 tuần.

Mỗi ngày Taehyung vẫn đều đặn sáng đến công ty tiện thể ghé nhà Suga chào hỏi Jungkook vài câu rồi mới đi làm, tối có hôm tan ca sớm hắn cũng ghé một tí rồi mới luyến tiếc đi về.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa bước ra khỏi nhà chưa có gì bỏ bụng, Taehyung như thói quen lái xe thẳng đến nhà Suga.

"Nay đến sớm thế?" Suga thấy hình ảnh Taehyung xuất hiện ở đây vào giờ này cũng không quá ngạc nhiên, anh trong bếp nghe tiếng động liền biết đó là ai mà lên tiếng.

"Ừ! Hôm nay có cuộc họp nên phải đi sớm! Kookie đã dậy chưa?" Taehyung bỏ giày lên kệ sau đó đi thẳng vào nhà bếp kéo ghế ngồi xuống.

"Hình như dậy rồi, lúc nảy có nghe thằng bé lục đục tìm gì đó"

Taehyung nhận lấy ly cà phê nóng mà Suga vừa mang ra đưa lên miệng thưởng thức.

"Chắc lại để quên tập ở đâu đấy chứ gì"

Kể từ khi Jungkook quên đi Taehyung thì dường như mọi thứ đã quay lại trước đây, cậu ở nhà Suga, sáng dậy đi học cùng Jimin tối về cũng về cùng Jimin, thật sự không có bóng dáng nào của Taehyung như trước đây. Vì để Jungkook không nghi ngờ hỏi gì nhiều nên Jimin và Suga đã phải lén lút nhân lúc Jungkook đến trường cả hai đã đến nhà Taehyung mà dọn hết mọi đồ đạc cũng như sách vở của cậu về lại.

Cũng kể từ khi đó mà nhà Suga lại có thêm một miệng ăn. Nhà anh không phải không có giúp việc mà là vì anh muốn tự tay nấu bữa ăn cho mọi người, mỗi ngày Suga nấu mỗi món khác nhau phần là vì không muốn bảo bối Park Jimin của mình cảm thấy quá ngán, phần là vì Jungkook rất thích ăn đồ của anh nấu. Vậy cho nên ngày hai bữa đều thấy Suga ở trong bếp.

"Jungkook cũng khá hơn rồi, mày nên chú tâm vào công ty một chút. Nếu như cứ cái đà này đến công ty cũng không còn" Suga mang nốt bữa sáng đặt lên bàn, ngồi xuống phía đối diện nói chuyện với Taehyung.

Thật sự dạo này công ty đang rất xuống dốc, nếu không nắm bắt thời cơ mà giữ vững vậy không sớm thì muộn cũng dẫn đến con đường phá sản. Hơn ai hết Suga hiểu Kim Thị đối với Taehyung quan trọng như thế nào, vì nó chính là mồ hôi nước mắt của hắn gây dựng nên từ khi còn rất trẻ, là bạn với nhau từ khi học cấp ba Suga là người chứng kiến hết thảy mọi nổ lực của Taehyung. Để có một Kim Thị lớn mạnh như bây giờ hắn đã phải rất khó khăn. Nhưng vì thời gian qua vì lo việc của Jungkook, nên hắn bỏ bê công việc của mình thêm việc đang bị công ty đối thủ chơi xấu nên Kim thị đang đứng trên bờ vực phá sản.

"Ừ! Tao biết rồi, tao cũng đang rất đau đầu đây"

"Yoongi hyung ơi! Sáng nay ăn gì vậy ạ?" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, không cần nhìn cũng biết giọng nói đó là của ai.

"........"

"Nhà có khách ạ? Kookie chào chú nha" Vừa chạy xuống nhà bếp Jungkook định lên tiếng hỏi lần nữa nhưng chợt khựng lại khi thấy tấm lưng rộng lớn của Taehyung, cậu ngoan ngoãn đi đến cúi đầu chào hắn rồi đi vòng qua phía Yoongi kéo ghế ra mà ngồi xuống.

"Chào em!"

"Anh là Kim Taehyung" một cổ đau xót dâng lên trong lòng Taehyung, mặc dù ngày nào cũng đối diện với cái câu nói cùng ánh mắt đầy xa lạ này của Jungkook nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nhói rất đau. Ngày nào cũng lặp lại câu đó ' Chào em! Anh là Kim Taehyung ' mỗi ngày Taehyung phải dành một khoảng thời gian mà đến đây chỉ để giới thiệu cho Jungkook biết tên mình. Mỗi ngày trôi qua hắn điều hi vọng rằng cậu có thể nhớ được tên hắn. Có thể nghe được chính miệng cậu gọi lấy tên hắn. Nhưng việc này cũng đã diễn ra được hai tuần rồi, mọi thứ vẫn như vậy, Jungkook vẫn không nhận ra hắn.

"Mời mọi người ăn sáng nha! Chúc mọi người ngon miệng" Jungkook chúc mọi người xong liền cầm lấy nĩa và thìa của mình lên rồi bắt đầu bữa sáng đầy ngon miệng của mình.

"JEON JUNGKOOK! SAO CẬU ĂN MÀ KHÔNG ĐỢI TỚ HẢ?" Lại thêm một nhân vật chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nữa xuất hiện. Vẫn câu nói đó không cần nhìn cũng biết đó là giọng của ai.

"Park chân ngắn? Sáng nay cậu đi hơi muộn đấy nhé" Jungkook mém nữa bị sặc bởi cái giọng la thất thanh kia, may thay Taehyung nhanh tay lấy khăn giấy cùng với nước đưa cho cậu.

"Đường đang sửa nên tớ phải đi vòng ra ngoài kia mới đến đây được"

"Đã bảo cứ ngủ ở đây đi thì không chịu, còn ngựa ngựa về nhà ngủ"

"Tại tối qua bố tớ gọi về chứ bộ, nếu không...."

"Nếu không cậu ở lại liền chứ gì? Xì! Này thì nghiện mà còn ngại, tốt nhất cậu nên nói với chú rồi cuốn gói dọn qua đây luôn đi thì hơn"

"Mới không thèm nhé! Người ta phải giữ giá đó biết chưa"

"Thôi đi ông tướng, giá thì rớt hết từ thuở nào rồi bày đặt không thèm. Không còn giá để mà giữ đâu nên cứ thoải mái dọn đồ qua đây đi"

"Thôi hai đứa mau ăn nhanh đi còn đến trường, đừng cãi nhau nữa" Suga thật bất lực với hai cái con người này mà, thấy tình hình vẫn chưa có gì là thuyên giảm anh liền lên tiếng ngăn cản. Sáng nào cũng vậy, hai cái con người này cứ tranh nhau cãi qua lại suốt, ấy vậy mà vẫn chơi với nhau được.

"Yoongie mà! Cái con thỏ béo kia cứ ăn hiếp em" Jimin đột nhiên lật mặt, giọng nói ỉu xìu xuống đi đến úp mặt vô cánh tay Suga mà làm nũng.

"Ngoan! Lại đây ngồi đợi đi, anh mang đồ ăn cho em" Suga cưng chiều xoa lấy đầu Jimin rồi dẫn cậu ta đến bàn kéo ghế cho cậu ta ngồi xuống.

"Nè nè! Để người ta ăn sáng có biết chưa? Ông đây không muốn ăn cơm cún! Chưa kể ở đây còn có khách hai người ơn bớt bớt lại đi! Please!" Jungkook nhìn một màng như thế thì không khỏi rùng mình. Chưa gì đã thấy nuốt không trôi rồi.

"Em đó ăn đi lắm lời thế làm gì" Suga quay sang cốc nhẹ vào trán Jungkook mà nhẹ giọng mắng.

"Á! Sao hyung lại kí đầu Kookie "

"......."

"Chú không ăn sáng ạ? " Lúc này Jungkook mới để ý đến vị mà mình cho là khách đang ngồi trước mặt, bất giác lên tiếng hỏi.

"Ừ! Anh chỉ uống cà phê thôi" có lẽ từ khi không có Jungkook bên cạnh Taehyung cũng quên đi việc bản thân phải nạp chút thức ăn vào buổi sáng. Trước kia mỗi buổi sáng hắn điều dậy sớm để gọi cậu dậy rồi cùng cậu ngồi tại bàn ăn sáng rồi lại cùng nhau đi đến trường. Ấy vậy mà giờ chỉ còn mỗi mình hắn trong căn nhà đó, không có người bên cạnh hắn không có tâm trạng chăm sóc cho bản thân.

"Không được đâu, bữa sáng chú mà không ăn gì sẽ bị đau dạ dày đó a! Yoongi hyung bảo với Kookie như thế đó ạ. Đây chú ăn thử đi đồ của Yoongi hyung nấu không được cho là ngon nhưng cũng khó ăn lắm đâu ạ." Nói rồi Jungkook lấy nĩa của mình găm một mẫu bánh mì, quệt tí sốt gì đó rồi đưa lên miệng Taehyung. Hắn thấy vậy không chần chừ mà há miệng cho cậu đút vào. Ngon quá! Đồ ăn của Jungkook đút rất ngon. Không biết đã bao lâu rồi Taehyung chưa trải qua cảm giác này, cảm giác được ăn chung một nĩa được bảo bối đút cho mình. Thật sự rất hạnh phúc.

Suga "......"cái gì mà không được ngon nhưng cũng không khó ăn lắm đâu? Thế trước kia ai là người nằng nặc đi theo Suga nài nỉ anh chỉ bảo anh nấu cho mình ăn vậy hả Kookie? Ai là người suốt ngày khen lấy khen để vì đồ ăn của Yoongi hyung nấu quá ngon vậy Kookie?

Suga và Jimin không hẹn mà cùng nhìn nhau, cả hai hiểu ý liền lắc đầu cười khổ. Thật trớ trêu cho Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro