Chương 33: Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung kiểm tra lại hành lí của Jungkook, chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ thì mới yên tâm.
"Kookie mau rửa tay rửa chân đi rồi chuẩn bị xuất phát này. Cất điện thoại đi"

"Chân Kookie sạch rồi, tay cũng sạch nốt. Anh xuống trước đi tí Kook xuống sau "vừa mói Jungkook vừa giơ hai cái chân trắng trẻo của mình lên. Sau đó lại giơ hai bàn tay ngắn ngủn ra.

"Ngoan! Mau xuống chào bố mẹ một tiếng"

"Người ta chơi có tí cũng không cho. Thường ngày Taehyungie sẽ là người ôm mình đi sửa mặt rửa tay rồi chân. Vậy mà hôm nay bảo mình tự làm. Mình sắp đi rồi nên hết thương mình rồi chứ gì" tay gõ điện thoại, miệng Jungkook lẫm bẩm chẳng khác nào ông cụ non. Những tưởng mấy lời dỗi đó Taehyung, nhưng thật ra hắn nghe hết đấy.

"Bé con em lẫm bẫm gì đó"

"Lẫm bẩm gì đâu"

"Cái con thỏ nhà em, anh nghe hết đấy nhé" Nói rồi Taehyung tiến đến một mạch ôm Jungkook vào phòng tắm, giúp người nhỏ thay một bộ đồ dài tay.

.

Chớp mắt cũng đã đến giờ Jungkook ra sân bay, Taehyung giúp cậu mang hành lí ra xe trước, còn mình thì tạm biết bố mẹ Kim, Namjoon và Seokjin.

"Sao con đi mà không báo trước cho mẹ biết vậy hả? Nói đi là đi liền" Mẹ Sohee nắm tay Jungkook khẽ trách móc, khi không đứa nhỏ này mang hành lí xuống nhà rồi bảo mình về Mỹ vài ngày.

"Dạ do chú Yoongtae gọi báo đột ngột quá nên con cũng không còn cách nào. Mẹ Sohee yên tâm, con đi đến đầu tuần sau là về liền mà" Jungkook ôm bà rồi nhỏ nhẹ an ủi, cậu biết bà chỉ là đang lo lắng cho mình nên mới trách vậy thôi.

"Thôi bà, con nó đi vài hôm lại về ấy mà. Kookie còn có chú của mình nữa, về thăm họ vài hôm cũng là lẽ thường tình. Mà thằng bé đã bảo rồi, nó sang đấy để làm thủ tục nhập cư chứ có phải định cư luôn bên đấy đâu mà bà lo" Ông Kim đứng một bên cũng lên tiếng khuyên ngăn vợ mình, ông biết vợ thương đứa nhỏ này như thương hai thằng con trong nhà, nghe Kookie đi ông cũng buồn không kém, chẳng qua là đàn ông, nên ông che giấu tốt hơn thôi.

Namjoon ngồi ở sofa gọt táo cho Seokjin cũng chen vào cuộc trò chuyện của ba người.

"Đúng rồi đó mẹ, mẹ đừng giữ Jungkook làm của riêng như vậy chứ. Con trai của mẹ vừa mới về đây này"

"Mấy người thật tình, tôi luyến tiếc con trai của mình một tí mà mấy người bênh vực nó quá" Bà Kim liếc mắt lườm hai bố con nhà Kim.

Cùng lúc Taehyung từ ngoài đi vào báo với Jungkook rằng sắp đến giờ bay rồi, cúi chào tạm biệt cả gia đình rồi cậu nhanh chóng rời đi.

"Kookie đi nha, tạn biệt bố mẹ, tạm biệt anh Namjoon và anh Seokjin nha"

"Ừ, em đi"

"Tuần sau Kookie về á"

"Rồi rồi Taehyung chở em đi cẩn thận nha con"

"Dạ"

.

*Tại Sân Bay*

Từ Kim Gia cho đến sân bay, Taehyung luôn không ngừng dặn dò Jungkook, cậu quay về nơi mình lớn lên chứ có phải đi đâu xa đâu mà hắn căn dặn đủ điều.

"Nhớ! Khi hạ cánh phải gọi báo cho anh có biết chưa?" Đấy! Giờ đến sân bay, ngồi chờ soát vé rồi mà Taehyung vẫn luyên thuyên mãi.

"Dạ Kookie nhớ rồi mà"

"Gọi cho anh xong thì về nghỉ ngơi chút, nghỉ ngơi rồi mới được làm gì làm biết không? Múi giờ bên đó chênh lệch nên rất dễ mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều chút, khi nào không ngủ được thì gọi cho anh, vả lại k..."

"Kookie nhớ hết rồi mà, Taehyungie cứ như ông cụ non ấy, nói suốt thôi" Jungkook nghe Taehyung nói lại những lời ban nảy trên xe thì vội bịt miệng hắn lại, cậu nghe muốn mòn cả lỗ tai rồi.

"Được rồi" Taehyung nắm lấy tay Jungkook đang trên mặt mình xuống, cưng chiều hôn lên đó một cái. Sau đó, hắn đưa hai tay mình lên nựng nựng véo véo chiếc má của cậu, rồi lại tìm đến cánh môi anh đào mà hôn xuống.

"Thông báo! Chuyến bay sang New York sẽ được khởi hành sau 10 phút nữa, xin mời quý khách di chuyển vào....."

Nghe thông báo, Taehyung luyến tiếc buông Jungkook ra, xoa nhẹ mái đầu của cậu.

"Đi thôi"

.

*Tại Mỹ*

Sau vài tiếng bay trên bầu trời thì cuối cùng Jungkook cũng đáp xuống đất Mỹ xinh đẹp - Lãnh địa của Jeon Jungkook

À không....

"Jeikei! Bên này" Jungkook vừa lấy hành lí của mình trong băng chuyền thì nghe thấy người gọi tên mình. Một cái tên mà đất Mỹ này nghe đến cũng phải khiếp sợ.

"Chốn đông người! Jeikei cái con mẹ gì?" Jungkook bực dọc quăng hành lí cho chàng trai vừa gọi tên mình đó, giọng nói có chút lạnh lùng phát ra.

"A! Xin lỗi, cũng tại mày đi lâu quá nên tao quên mất" Chàng trai gãi đầu xin lỗi, rồi nhanh chân kéo theo hành lí của Jungkook ra xe đang đợi. Lên xe cậu mệt mỏi tựa người ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi

"LeOn! Thông tin của gã ta đâu?" Dù mệt nhưng Jungkook vẫn lên tiếng hỏi chàng trai tên LeOn đang ngồi phía trước. Jungkook của trước khi lên máy bay chính là một cậu bé đầu nấm đáng yêu. Nhưng Jungkook của hiện tại chính là một quý ông tóc vuốt ngược lên để lộ ra vầng trán nhẵng bóng.

LeOn? Phải gọi là gì nhỉ? Người trợ lí trung thành hay là cánh tay phải đắc lực của Jeikei đây?

"Đây! Lúc trước tao nghe mày nói, người đi cùng tài xế gây ra tai nạn có mùi thuốc xì gà, tình cờ tối hôm đó ở trong bar tao đụng phải một gã đàn ông có mùi xì gà nồng nặc, lúc đầu tao cũng chẳng nghi ngờ gì. Cho đến khi lão ta lên tiếng nói với đàn em của mình bằng tiếng Hàn. Ngay lập tức tao đã điều tra, và kết quả như mày thấy đó" LeOn ở phía trên đưa ipad chứa những thông tin mà mình đã thu thập được trước đó cho Jungkook

"Cựu cảnh sát trưởng?" Jungkook nhíu mày nhìn những thông tin mình đang đọc, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Cuối cùng tôi cũng tìm ra ông rồi!

Người giết hại bố mẹ tôi....

"Đúng vậy! Tao điều tra kĩ rồi, tên tiếng Hàn của lão ta là Kang Deop, tên Mỹ là Marcus. Là người Hàn nhưng quốc tịch Mĩ cũng giống như mày vậy. Và đặc biệt là lão ta từng làm cảnh sát trưởng ở sở cảnh sát mà bố mày làm, nên tao chắc chắn một điều rằng, tai nạn năm đó có liên quan tới gã"

"Hiện tại gã ta ở đâu?" bên trong Jungkook có gì đó ứ nghẹn không thể nói thành lời. Tức giận có, vui mừng có,.... Khổ sở, vất vả bao năm cuối cùng ông trời cũng không phụ cậu.

Marcus! Đợi đi, tao sẽ bắt mày phải trả lại những gì đã cướp của tao, từng chút từng chút một

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi"

"Tao đã cho đàn em theo dõi rồi, gã hiện đang định cư ở đây nên sẽ không đi đâu được đâu, mày cứ yên tâm về nghỉ ngơi một lát đi, nhìn mày mệt mỏi quá" Leon báo cáo mọi tình hình cho Jungkook xong, nhìn thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu mà không khỏi lo lắng, anh liền khuyên cậu về nghỉ ngơi.

"Ừ!"

"Mày muốn về Min gia hay v..."

"Về tổ chức"

"Được"

.

Ở HÀN:


Ở MỸ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro