Chương 34: Lá thư bạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook! Biệt danh là Jeikei, một cái tên mà ở đất Mỹ này không ai không biết. Bởi cậu là một trong những sát thủ cao tay nhất và cũng chính là người cầm quyền tổ chức sát thủ JK do chính mình lập ra, hơn hết tổ chức JK sớm đã trở thành một tổ chức đứng nhất nhì thế giới.

Cuộc đời của Jungkook kể từ khi bố mẹ mất đã trở thành một cuộc đời  không có nước mắt, chỉ có máu và nhiệm vụ giết người. Không có nụ cười, chỉ có khuôn mặt đanh sắc và trái tim băng giá. Cậu luôn sống ôm trong lòng mối thù mất bố, mẹ và cướp đi những hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.  Jungkook lúc đó mới chỉ là một cậu bé nhỏ mà phải chịu những tổn thương quá lớn kể từ đó cậu rất ít nói chuyện và trở lên lạnh lùng máu lạnh và rồi trở thành một sát thủ khét tiếng được mọi người gọi là "SÁT THỦ MÁU LẠNH " hoặc "CHỦ NHÂN CỦA NHỮNG LÁ THƯ BẠC"

Ở đất Hàn cậu chính là một Jungkook vừa đáng yêu lại dễ thương hệt như con thỏ nhỏ thuần khiết. Nhưng ở đất Mỹ cậu chính là một Jeikei máu lạnh, tàn nhẫn, cậu chính là con rắn hổ mang thâm trầm có thể giết bất cứ người nào nếu dám cản trở bước chân của mình.

Và Jeikei cũng chính là một con hổ mang chúa có thể nuốt chửng những thứ mà nó thấy chướng mắt....

Năm 13 tuổi, khi nhận thức được cái gì gọi là ám sát, cái gì gọi là cố tình gây ra tai nạn. Kể từ khi đó Jungkook quyết định nuôi trong mình một mối thù vô cùng lớn. Đó cũng là lí do khiến cậu quyết định rời Hàn sang Mỹ cùng chú Yoongtae, bởi vì cậu biết Mỹ chính là đất nước có thể giúp cậu trở nên lớn mạnh hơn, tàn nhẫn hơn và cũng có thể giúp cậu tìm ra được chân tướng năm đó.

Khi vừa sang Mỹ, Jungkook chỉ cần mất 3 tháng để quen dần với thành phố xô bồ này. Nhờ vào đầu óc và trí thông minh được di truyền từ bố mẹ của mình, rất nhanh sau đó cậu đã được gia nhập vào một khóa đào tạo sát thủ cơ bản. Ban đầu những người trong câu lạc bộ luôn tỏ ra khinh người vì ngoại hình ốm yếu của cậu, nhưng tâm cậu từ lâu đã chết rồi mặc cho những lời phỉ nhổ, bàn tán về mình, mỗi ngày cậu không ngừng cố gắng tập luyện, rèn luyện những khóa từ cơ bản đến nâng cao. Phải trải qua những thứ khốc liệt nhất cậu mới có thể trở thành một thành viên trong tổ chức.

Và dần dần trở thành người đứng đầu.

Để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, trở thành một người cầm quyền tổ chức như hiện tại,  Jungkook đã phải trải qua rất nhiều thử thách, đau thương, cận kề cái chết.... Để được như bây giờ Jungkook phải đánh đổi bằng máu, thậm chí là mạng sống của mình.

Đứng ở một địa vị mà không phải ai cũng có thể có được là đều chưa bao giờ dễ dàng....

Khi đã có được vị trí như mong muốn, Jungkook quay về Hàn để tìm manh mối vụ tai nạn năm đó, nhưng không ngờ cậu lại gặp được Taehyung, gặp được tình yêu của mình. Mặc dù, sống cùng hắn nhưng Jungkook vẫn luôn lén lút liên lạc với người bên tổ chức, từng bước từng bước đào lại sự việc. Ngoài dự tính, cậu không ngờ rằng bản thân mình lại có thể một lần nữa sống trong hạnh phúc, sống trong sự bao bọc của tình yêu, tình thương, hơn hết đó là sống trong sự che chở của Taehyung. Nhiều lúc được nằm trong vòng tay của người mình thương, Jungkook chỉ ước rằng khoảng thời gian đó ngưng đọng lại, để cậu mãi sống trong sự bình yên này, không có thù hận, không có chết chóc, giết người, máu me.

Nhưng!

Chấp niệm của Jungkook quá sâu, cậu bắc buộc phải lấy lại công bằng cho bố mẹ mình, lấy lại một Jeon Jungkook đang được đặt kế bên nấm mồ của bố mẹ kia.

Đúng vậy! Jungkook đã tự tay xây nên một ngôi mộ cho chính bản thân mình. Thù chưa trả,  Jeon Jungkook vẫn mãi chết đi vì vụ tai nạn đó, vẫn luôn nằm dưới ngôi mộ mà tự mình đắp lên đó.  Thù vẫn còn, thì trên đời này không tồn tại người tên Jeon Jungkook chỉ có Jeon Jeikei mà thôi!

Jungkook không còn là đứa trẻ ngây ngô tươi cười vì nhận được vài ba viên kẹo như khi ấy nữa. Giờ đây chỉ còn một Jeikei tàn ác trên tay cầm hàng tá viên kẹo đồng đi phân phát cho những con người được gọi là 'thiếu thốn' và những người 'thiếu thốn' ấy chính là những người 'may mắn' được Jeikei cho vào danh sách  những con mồi cần được săn đón. 
.

"Jeikei! Những đàn em được cử đi theo dõi đã bị phát hiện và gã ta đã trừ khử ngay lúc đó" LeOn nhẹ nhàng gõ cửa rồi tiến vào phòng báo cáo tình hình cho Jungkook biết.

"Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Gã ta không đơn giản như mình nghĩ đâu, gửi lá thư cảnh cáo đi" Jungkook ngồi dựa ra ghế, tay cầm ly rượu vang nhàn nhạt trả lời, có lẽ điều này cậu đã đoán ra từ trước.

"Lá thư bạc?"

"Ừ! Chó thả khá lâu, đã đến lúc đi săn rồi" Jungkook uống cạn ly rượu, bàn tay siết chặt lại khiến chiếc ly vỡ nát, từng mãnh thủy tinh thi nhau rớt xuống sàn kèm theo đó là và giọt máu của cậu.

"Tao biết rồi!" LeOn cúi chào Jungkook rồi ra ngoài chuẩn bị cho chuyến 'đi săn' sắp tới của cậu.

Lá thư bạc không đơn giản là một lá thư bình thường. Thư này được Jungkook cho người đúc bằng bạc, bên trong đều có chung một nội dung chỉ vỏn vẹn bốn câu:

                   "Tôi đến rồi đây"

Kèm theo đó tại mép bên phải của lá thư có một kí hiệu mà ai cũng run sợ 'JK'

Một khi người nào đó nhận được lá thư này, cũng đồng nghĩa với việc người đó chính là con mồi của sát thủ Jeikei. Vậy nên cả đất Mỹ này không ai muốn mình là người may mắn nhận lá thư đó cả.

.

Sau khi LeOn khuất bóng, Jungkook lấy chiếc khăn trong túi ra lau đi vết máu trên tay mình, xong xuôi cậu liền với lấy chiếc điện thoại, bấm ngay cái tên quen thuộc, chưa đến ba hồi chuông bên kia đã bắt máy.

[Anh nghe đây bảo bối]

Còn ai vào đây ngoài Kim Taehyung nữa chứ?

"Alo! Taehyungie ơi! Kookie nè!"

[Ừm! Bé con đã ăn gì chưa đấy?]

"Ăn rồi ạ, hôm nay Kookie ăn nhiều lắm luôn đó a. Đồ ăn ở đây món nào cũng ngon hết"

Không ngon làm sao được? Trong khi đầu bếp riêng của Jungkook chính là đầu bếp chuyên nghiệp nhất thế giới cơ mà.....

[Vậy tốt rồi! Ở đấy đang trời lạnh, nhớ mặt nhiều áo ấm vô có biết chưa? Dù trong nhà hay ra ngoài cũng phải mang tất đấy]

"Dạ Kookie biết rồi!" Jungkook ngồi trên giường, nhìn bản thân mình trong gương thì nở nụ cười giễu, quần jean bó, áo sơ mi mỏng, chân trần. Taehyung mà thấy được chắc bị tét mông luôn mất.

"Mà Taehyungie đã làm về chưa a?"

[Anh chưa! Về nhà không có bảo bối ra đón anh không muốn về chút nào]

"Thôi mà! Anh lo về sớm đi đừng làm nhiều quá, mẹ Sohee với bố Taesang đang đợi ở nhà, còn có Namjoon hyung nữa mà"

[Nhưng không có em]

"......"Jungkook có chút mũi lòng, sóng mũi cay cay khi nghe Taehyung nói thế. Thật ra cậu cũng rất nhớ hắn, xa nhau mới vài tiếng mà cậu đã thấy nhớ rồi. Jungkook dặn lòng sẽ giải quyết cho nhanh sau đó còn về với chồng lớn của mình nữa.

Nhớ chết cậu rồi...

[Ngoan! Không được mít ướt có biết chưa? 1 tuần nữa là về với anh rồi, Kookie đừng khóc, bên đấy cũng đã khuya rồi em mau ngủ sớm đi.]

"Dạ! Nhưng Kookie muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa" Quả nhiên cũng có mỗi Taehyung biết được cậu đang như thế nào! Nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị lời nói của hắn ngăn cản lại.

[Bảo bối ngoan nào! Ngủ dậy rồi mai anh lại gọi cho Kookie có được không? Muộn rồi em nên ngủ sớm, thức khuya không tốt]

"Dạ! Vậy Kookie ngủ đây! Taehyungie ngủ ngon a"

[Ừm! Bé con ngủ ngon! Yêu em]

.

"LeOn! Chuẩn bị xe đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro