1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy vào một bữa sáng mùa thu yên ả, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ để lại những vệt sáng loang lỗ trên sàn nhà làm cậu có chút ngẩn ngơ. Cả căn phòng bao phủ một bầu không khí im ắng dễ chịu chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Jungkook nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, đôi tay run run kéo tấm màn sang hai bên, những tia nắng dịu dàng như được giải thoát nhanh chóng ùa vào phòng, nhảy múa trên khắp gương mặt điển trai của Jungkook. Đôi mắt nai to tròn sửng sốt nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài khung cửa sổ, làn gió mùa thu se lạnh khẽ khàng lướt qua làm cậu có chút rùng mình. Nước mắt trượt dài qua hai bên gò má lặng lẽ rơi xuống nền thảm rồi mất hút.

Em đã về rồi.

Về nơi mà em thuộc về.

Về với vòng tay của anh.



Bước xuống phòng khách quen thuộc, cậu nghe thấy những tiếng xì xầm ở trong bếp, đôi mắt bỗng đỏ lên, có cảm giác chua xót không nói thành lời. Niềm hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản này đã từng vì cậu mà bị phá hủy, đã từng vì cậu mà mọi người đều khổ đau.

"Jungkook, sao em lại đứng đó?" Cậu ngơ ngác ngước nhìn về nơi phát ra tiếng nói, Jin hyung đứng nơi cửa bếp, đang mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười của anh thật dịu dàng và xinh đẹp làm sao. Vậy mà trước đây cậu lại không nhận ra điều đó để rồi nhẫn tâm dập tắt đi nụ cười ấy và làm tan nát trái tim anh.

"Jin hyung"

Dường như nhận thấy sự bất thường của cậu, Jin nhanh chóng chạy đến bên cậu, đôi bàn tay xinh đẹp nhanh chóng kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng.

"Ừm, hyung ở đây. Làm sao thế em?"


Đúng vậy, anh ấy đã ở đây, anh ấy vẫn còn sống, cậu vẫn còn có thể ở bên anh.


"Hyung ơi, em vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Em đã làm tổn thương anh rất nhiều để rồi tất cả mọi người đều ghét bỏ em, sau cùng anh đã bỏ em mà đi." Jungkook ôm lấy anh thật chặt, vùi mặt mình vào cổ anh cảm nhận được sự ấm ấp và mùi hương thân thuộc này làm cậu thấy chân thật hơn một chút. Cậu thật sự không muốn buông tay vì cậu sợ chỉ cần cậu buông tay, anh sẽ nhanh chóng rời khỏi cậu, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự lạnh lẽo của bia mộ và nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực trái.

"Đó chỉ là ác mộng thôi em, anh vẫn đang ở đây mà."


Đúng vậy, thật may mắn, anh vẫn ở đây.


"Mới sáng sớm, hai người lại thì thầm, ôm ấp gì đấy?" Yoongi lim dim đôi mắt, vừa vò mái tóc rối nùi của mình vừa bước về phía họ.

"Em dậy rồi à? Vào ăn sáng đi." Jin hyung nhẹ nhàng buông Jungkook ra, quay qua nhìn cậu em thứ cách mình ba tháng tuổi.

"Hai người không ăn sao?" Anh nghiêng đầu nhìn Jungkook đang nấp phía sau Seokjin, lòng đầy nghi hoặc. Thằng nhóc này hôm nay lạ quá.

Jungkook cố gắng thu mình lại hết sức có thể, cậu sợ khi phải đối mặt với Yoongi hyung của mình, sợ khi phải thấy sự giận dữ, thất vọng và nổi thống khổ trong đôi mắt anh. Những lời anh nói vẫn còn vang vọng bên tai của cậu, lẩn quẩn không rời.

"Jungkook, cuộc đời này của anh chưa từng oán hận bất kỳ ai bởi vì họ không đáng để anh để tâm đến. Nhưng lần này, anh thật sự hận mày, hận mày đã phá hủy đi tất cả niềm hạnh phúc mà cả nhóm cùng nhau xây dựng, hận mày vì đã giết chết người anh cả mà mọi người yêu quý. Đúng. Chính mày đã giết anh ấy, trong lặng thầm, từng ngày từng ngày. Jungkook, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Cút đi! Rời khỏi Bangtan đi. Nơi này không thuộc về mày. Cút đi."


Nhìn thấy Jungkook không ngừng run rẩy, Seokjin thật sự đã rất sợ hãi.

"Jungkook, em ổn chứ?"

"Jungkook, em nói gì đi."

"Jungkook..."

Tâm trạng cậu giờ đây rối bời, vừa hạnh phúc vì có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, vừa không có dũng khí để đối mặt với các hyung của mình. Cậu không biết mình phải làm gì, càng không biết làm sao để bày tỏ nỗi lòng, cho đến khi bừng tỉnh thì cậu đã thấy mọi người đang vây quanh cậu, khuôn mặt ai cũng lo lắng khôn nguôi.

Yoongi hyung, Hoseok hyung, Namjoon hyung, Jimin hyung, Taehyung hyung và cả người mà cậu rất đỗi yêu thương Jin hyung đều đang ở đây. Cậu bật khóc, rồi lại không kìm được nở nụ cười, cảm giác được yếu đuối, được dựa dẫm và nuông chiều này, đã bao lâu rồi mới có được.

Hóa ra nó trân quý đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro