2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm ấy Jungkook nói gì với anh vậy? Thằng bé trông lạ lắm." Suga tranh thủ giờ giải lao giữa buổi tập đến tìm hyung của mình để nói chuyện. Bình thường anh là người ít nói nhưng lại là người quan sát người khác tỉ mỉ nhất. Ngày hôm đó, anh rõ ràng thấy được sự sợ hãi trong mắt maknae khi nhìn thấy anh, mặc dù anh không biết lý do tại sao. Chết tiệt, anh ghét cái cảm giác mọi chuyện đều mơ hồ không rõ như thế này.

"Jungkook nói với anh là em ấy gặp ác mộng." Jin hơi cau mày suy nghĩ, anh cũng thấy sự thay đổi của maknae và điều đó làm anh có chút bối rối. Ánh mắt mà Jungkook nhìn anh đang thay đổi, cái sự dịu dàng và nuông chiều trong ánh mắt em ấy làm anh có phần mất kiểm soát.

"Ác mộng?"

"Ừ. Em ấy nói em ấy đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và mọi người đều ghét bỏ em ấy, ngay cả anh cũng bỏ em ấy mà đi."

"Ha." Suga khẽ cười, híp đôi mắt của mình lại nhìn Jin, cả người ngã về sau, một bộ dáng vô cùng gợi đòn. "Trừ khi Sao Hỏa đâm phải Địa Cầu, nếu không làm gì có chuyện anh rời khỏi Jungkook được."

Jin có chút hoảng hốt, nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, sau khi bảo đảm không có ai để ý đến bên này mới trừng mắt nhìn Suga.

"Em điên rồi hả? Nói bậy bạ cái gì thế?"

Suga chỉ cười cười mà không nói, làm anh càng thêm quẫn bách. Bỗng có một vòng tay nhanh chóng ôm lấy anh, hơi thở ấm nóng phà vào vùng cổ làm anh không khỏi rùng mình, một giọng nam trầm ấm thủ thỉ ở bên tai.

"Hyung, em cần nạp năng lượng. Đừng cử động."

Trái tim anh nhanh chóng đập loạn nhịp không thể kiểm soát, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, anh có cảm giác tay chân mình khá thừa thải không biết phải để ở đâu. Bình thường anh cũng rất thân với maknae line, việc skinship, ôm ấp là không tránh khỏi, anh và Jungkook cũng thường ôm nhau nhưng không phải là cái kiểu như vậy.

Anh thích Jungkook. Phải, đây là bí mật của riêng anh, là điều anh luôn cất giấu ở trong lòng bởi vì anh sợ một khi chuyện này bị lộ, Jungkook sẽ ghét anh và tránh né anh. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó vô cùng, đứng trước người mình yêu thương mấy ai có thể giả vờ như không có gì. Đôi mắt anh sẽ hướng về Jungkook trong vô thức, cảm xúc của anh vô tình lại phụ thuộc vào cảm xúc của maknae. Em ấy vui, anh hạnh phúc. Em ấy buồn, anh cũng sẽ đau lòng. Và anh biết Jungkook không thích anh giống với cách anh thích em ấy. Nhưng không biết sao anh lại cảm thấy có điều gì đó đang chệch hướng từ buổi sáng hôm ấy, Jungkook ít nói hơn và quan tâm anh nhiều hơn. Cậu thường xuyên ôm anh, xoa đầu anh rồi lại nhìn anh mỉm cười vô cùng dịu dàng. Điều đó làm trái tim anh đập liên hồi, làm anh lạc lối.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại nơi vùng cổ làm cho Jin cảm giác như người mình đang bốc cháy, không cần soi gương anh cũng biết mặt và tai mình sẽ đỏ đến mức nào.

Jungkook hôn cổ anh. Và cả liếm nữa.

Anh rùng mình, hơi cựa quậy đổi lại là tiếng cười của Jungkook.

"Anh đừng lộn xộn, nếu không em không biết mình sẽ làm gì đâu."

"Mày sẽ phải quay lại tập nhảy em ạ."

Lần này thì Seokjin hoảng thật sự. Anh nhanh chóng đẩy Jungkook ra rồi bối rối nhìn Suga đang đứng ở sau lưng đảo mắt.

"Hết giờ nghỉ ngơi rồi, hai người muốn làm gì thì đợi sau buổi tập đi."

"N... này, em n..nói lung tung cái gì đó."

Suga chỉ nhún vai, liếc nhìn Jungkook rồi rời đi ngay. Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi hết mực dịu dàng.

"Mình đi thôi anh."



Ngoài trời mưa rơi lất phất, Jungkook đứng ở trên cao nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa kính có chút thẩn thờ. Người ta thường nói mưa có thể rột rửa mọi thứ, nghe tiếng mưa rơi có thể làm lòng người dịu lại nhưng với Jungkook mưa lại là sự dày vò, là nổi day dứt khó thể nào bỏ qua. Cậu còn nhớ ngày hôm đó, khi cậu biết được bí mật của Seokjin, cậu đã nổi giận đến mức nào.

Sau lần tai nạn do rượu gây ra, cậu đã không rời mắt khỏi hyung của mình được, cảm giác thèm khác và chiếm hữu anh nó cứ chèn ép mọi nơ ron thần kinh của cậu khiến cậu phát điên.

Đó chỉ là một tai nạn. Anh và cậu đều thống nhất sẽ giữ im lặng về điều đó. Nhưng sự thay đổi của bản thân làm Jungkook có chút không thích ứng được. Cậu muốn anh. Đúng vậy, cậu không ngừng thấy những hình ảnh của anh trong giấc mơ, nằm dưới thân mình, rên rỉ. Jungkook sợ hãi và hoảng loạn. Cậu đã hoàn toàn đỗ hết mọi lỗi lầm cho rượu dẫn đến việc cậu lên giường với chính hyung mà mình hết mực kính trọng, và chính vì lần đó mới dẫn đến những suy nghĩ bệnh hoạn như thế này.

Nhưng khi cậu đọc được những điều anh viết trong nhật ký, cậu hoàn toàn chết lặng.

Anh ấy thích cậu. Sau đó, cậu lại đỗ mọi lỗi lầm của mình sang hyung của mình, cậu nhớ rõ ngày hôm ấy, mình đã nổi điên mà chất vấn anh ấy có phải là anh đã cố tình cho cậu uống say để cậu lên giường với anh không. Cậu đã dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất để nói về hyung của mình mà không một chút xót thương cho sự vụn vỡ trong đôi mắt xinh đẹp của anh.

Cậu chạy đi dưới màn mưa, còn anh thì mãi miết đuổi theo sau, nhiều lần trượt té, cả người trầy xướt nhưng vẫn không ngừng cầu xin cậu đừng đi. Đôi môi anh trắng bệt, đôi mắt anh đẫm nước nhìn cậu, là nước mưa hay là nước mắt cậu cũng không phân biệt nỗi nữa rồi. Đôi tay anh nắm chặt lấy góc áo của cậu không rời, nhưng cậu lại không nói một lời, hung hăng vặn tay anh ra khỏi áo mình, và bỏ đi. Sự tuyệt vọng đó, cậu mãi mãi cũng không muốn nhớ lại.

"Sao em còn đứng đây? Anh tưởng em về chung với mọi người rồi." Tạm khép lại những ký ức đau thương, cậu quay lại nắm lấy tay anh, ôm vào lòng để ủ ấm. Cậu biết tay anh rất dễ bị đông lạnh trong cái thời tiết này mà.

"Em đợi anh mà." Nói rồi, Jungkook bước đến, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi cao thanh tú đang ửng đỏ lên vì lạnh của anh.

Thành kính.

Yêu thương.

"Mình về thôi anh. Về nhà thôi."

Seokjin có chút ngỡ ngàng, rồi bất giác cong cong khóe môi.

"Ừ, mình về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro