3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ

Đáng lẽ ra 7 người chúng ta sẽ luôn vui vẻ,

hạnh phúc

nhưng mọi chuyện đã dần mất kiểm soát

tất cả là tại anh

Anh xin lỗi

Mấy đứa xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn,

có lẽ Bangtan ngay từ đầu chỉ nên có 6 người.

Jungkook đọc đi đọc lại mẫu tin nhắn này, càng đọc càng bất an, tim cậu cứ nảy lên từng đợt đầy sợ hãi. Mặc dù những tháng gần đây, thái độ của cậu với anh rất tệ hại nhưng cậu chưa bao giờ phủ định tài năng của anh cả. Anh đã cùng nhóm trải qua biết bao thăng trầm, họ cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau cố gắng cải thiện để rồi ngày càng tiến lên đỉnh cao của sự nghiệp. Bangtan mãi mãi là 7 người, nếu không có anh, Bangtan sẽ không còn là Bangtan nữa.

Nhưng tại sao anh lại nhắn những lời này?

Jungkook tâm tình bất an chạy ra khỏi khu chung cư của mình trở về ký túc xá chung của cả nhóm. Cậu đã dọn ra riêng kể từ khi cậu biết được bí mật của anh, mâu thuẫn của hai người đã không thể nào giải quyết nỗi đến cả mọi người trong nhóm cũng bắt đầu trở nên nóng nảy trước thái độ của hai người nhưng phần nhiều vẫn là trước thái độ đáng ghét của cậu. Ngoại trừ trên sân khấu hay những cuộc phỏng vấn, cậu chưa từng cho anh một sắc mặt tốt đến cả người luôn nuông chiều cậu như Yoongi hyung cũng đã bắt đầu tức giận và nhiều lần sắp tẩn cho cậu một trận nếu không có Seokjin ngăn lại.


Ký túc xá hoàn toàn trống rỗng và yên tĩnh, không hề có một chút bầu không khí nhộn nhịp như này nào. Jungkook lặng lẽ đứng trước phòng anh nhưng lại không dám vào. Nếu như anh không có chuyện gì thì cậu sẽ phải nói gì với anh đây, châm chọc, mỉa mai hay là phớt lờ? Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều là một sự dày vò đối với cậu. Cuối cùng, cậu cũng lấy hết can đảm để mở cửa nhưng cảnh tượng sau đó hoàn toàn khiến cậu chết lặng.

Seokjin nằm trên giường với đôi mắt trợn ngược và sùi bọt mép, cả người anh co rúm lại trên giường, những viên thuốc trắng kì lạ mà cậu không biết tên nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Chỉ cần nhìn phớt qua cậu cũng đủ biết anh đã trải qua đau đớn đến nhường nào.

Cậu không dám tin vào mắt mình, nhanh chóng chạy lại đỡ anh, cầu nguyện rằng anh vẫn còn sống nhưng đáp lại cậu chỉ là một cơ thể lạnh lẽo không còn một chút hơi thở. Jungkook cảm thấy tim mình như vỡ nát, cậu muốn mở miệng gọi tên anh nhưng không thể thốt lên bất cứ lời nào, sự đau đớn lan tỏa khắp lồng ngực, đôi mắt cay xè bỏng rát ngập tràn nước mắt. Anh giờ đây như một đóa hồng bị dập nát, tất cả mọi gai nhọn đều bị bẻ gãy chỉ còn lại sự héo úa, lụi tàn.

Jungkook cảm thấy đau lắm, đau đến mức cậu muốn thở cũng khó khăn, tai cậu như ù đi, cậu không nghe thấy gì cũng không cảm nhận được gì ngoài nổi đau âm ỉ trong lòng. Cậu ôm anh thật chặt như muốn khảm anh vào trong cơ thể, muốn truyền cho anh chút hơi ấm. Giờ phút này cậu chỉ mong thời gian có thể quay ngược trở lại.

Nếu như có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ không ngu ngốc phủ nhận tình cảm của mình.

Nếu như có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh, dâng cho anh tất cả mọi thứ mà cậu có, cậu sẽ yêu thương anh vô điều kiện.

Nếu như trên đời này có chữ nếu như...


Thiên thần của tôi đang ở chốn nào?

Khi bầu trời này đã chạng vạng tối

Ai đó hãy đến và cứu rỗi lấy tôi

Chỉ còn sót lại tiếng thở dài vụn vỡ

Thế gian hạnh phúc đến nhường nào

Khi nhìn vào tôi, liệu người có nhận ra bi thương và

sầu muộn ấy không?

Giọt nước mắt tôi rơi trên tấm gương ấy

Mang màu xanh và xám che giấu đi nụ cười gượng gạo (*)

"Jungkook à, thở đi em."

"Jungkook à, mau mau tỉnh lại đi..."

"Jungkook,..."

Cảm nhận được có người gọi tên mình, Jungkook lập tức mở mắt ra và bật dậy. Cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Seokjin dưới ánh đèn mờ. Lúc này cậu hoàn toàn lạc lối, đâu là mơ đâu là thật cậu cũng không phân biệt nỗi mà cũng không muốn phân biệt nữa vì chỉ cần có anh ở đây là đủ rồi. Jungkook nhanh chóng kéo anh lại, áp môi mình lên anh, sự đau xót ở môi làm cậu có chút nhíu mày, có lẽ lúc nãy cậu đã cắn môi mình trong vô thức nhưng sự mềm mại ở môi anh làm cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu hôn anh say đắm để mặc cho mùi vị máu tanh tràn đầy trong khoang miệng.

Seokjin à, đôi lúc em tự hỏi khoảnh khắc mà anh lựa chọn cái chết, đó là lúc anh đã nghĩ thông rồi hay là do nghĩ không thông đây?

Nhưng không sao cả, ngay từ lúc ông trời cho em một cơ hội nữa, em đã quyết định phải trói anh ở bên mình. Seokjin, mặc kệ trước kia như thế nào, bây giờ em chỉ muốn yêu anh và mãi mãi ở bên anh.

Seokjin thở hồng hộc khi Jungkook rời khỏi môi anh, cả người anh nóng bừng, một cảm giác nhộn nhạo khó tả lan hết toàn thân. Jungkook như thế này thật lạ. Cảm nhận được sự đau nhói ở vùng cổ làm anh giật mình, đẩy Jungkook ra.

"Này, sao em lại cắn anh chứ?"

Jungkook mỉm cười dịu dàng, đặt trán mình lên trán anh, hơi thở hai người quấn quýt, hòa quyện vào nhau.

"Để cho tất cả mọi người đều biết, anh là của em. Jin, anh chỉ có thể là của em thôi. Em yêu anh, Jin."


(*) Blue & grey vietsub by Cinderella Subteam 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro