4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thức dậy lúc nửa đêm vì cơn khát. Anh khó chịu ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng trống trãi của mình. Yoongi có lẽ đã ở lại studio, bằng chứng là chiếc giường bên cạnh anh vẫn vô cùng gọn gàng và không có ai ở đó cả. Anh nuốt khan cổ họng khô rát và rời giường. Hành lang im ắng không một tiếng động, và anh thì lầm lũi bước đi trong bóng tối. Anh thích khoảnh khắc này, lúc chỉ có mình anh và bóng đêm vô tận, anh để mặc cho nó nuốt chửng mình vì những lúc như vậy anh không cần phải đeo lên chiếc mặt nạ đầy giả dối ấy. Hướng đi của anh dần chệch hướng, không còn là đến phòng bếp như dự định lúc đầu nữa mà anh muốn đến phòng của Jungkook.

Jungkook nằm trên chiếc giường rộng rãi, cả người co lại, ánh trăng chiếu qua màn cửa để lại từng mảng tranh sáng, tranh tối mờ mờ ảo ảo. Seokjin nhẹ nhàng bước đến bên giường nhìn vế phía hình bóng của cậu em mà mình hết lòng yêu thương. Thằng bé đang khóc. Dường như thằng bé đang gặp chuyện gì kinh khủng lắm thì phải, nhưng liệu còn có chuyện gì kinh khủng hơn được đây?

Anh đứng nhìn Jungkook rất lâu, lâu đến mức chân anh bắt đầu mất cảm giác, còn đôi mắt anh thì trở nên bỏng rát, khô cằn. Jungkook không nên như vậy, với tất cả sự tử tế và tài năng, thằng bé xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, em ấy sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải nhận lấy những đau thương và nước mắt.

Nhưng...

Anh thì sao?

Anh cũng xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất. Mỗi một người trên đời này, ai mà không có những khó khăn, trăn trở, ai mà không có những chướng ngại, thử thách. Nhưng con người chính là sinh vật kỳ lạ như vậy đấy, càng khó khăn bao nhiêu, họ lại càng kiên cường bấy nhiêu. Từ khi debut đến bây giờ, anh bị biết bao người chỉ trích, chê bai, họ thậm chí công kích anh bằng những lời lẽ nặng nề nhất, thậm chí có người còn nguyền rủa anh chết. Cho dù phải chịu tổn thương như thế nào, anh vẫn kiên cường mỉm cười, luyện tập, và tiến về phía trước. Có lẽ anh không có tài năng thiên bẩm, có lẽ anh không tài giỏi như nhiều người trong giới, nhưng sau ngần ấy những nỗ lực, anh hoàn toàn xứng đáng với những thứ tốt đẹp đó.

Vậy mà kết cục anh nhận lại là gì?


Anh lẳng lặng nhìn thân ảnh quen thuộc kia, môi nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Đau khổ sao Jungkook?

Em cũng biết thế nào là đau khổ sao?

Không.

Vẫn chưa đủ.

Những lời yêu thương, hối hận và áy náy trong mắt em, chỉ càng làm anh thêm ghê tởm.


Jin nhìn thấy Jungkook đang co người, nín thở bởi những cơn ác mộng làm cho nụ cười trên môi anh càng thêm vặn vẹo. Anh nhéo nhéo khuôn mặt mình, sau đó nhanh chóng xóa tan vẻ ác ý trên mặt, biến thành biểu tình lo lắng khôn nguôi.

"Jungkook à, thở đi em."

"Jungkook à, mau mau tỉnh lại đi..."

"Jungkook..."


Những ngày tháng thật sự đau khổ vẫn đang chờ em kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro